Phụt!
Máu phun tung toé khắp nơi. Cô đảo mắt nhìn xuống ngọn giáo đâm giữa ngực trái cô. Một cơn rùng mình ập đến khi cái buốt giá từ ngọn giáo bắt đầu lan tới người cô. Chẳng cả muốn cử động đến một ngón tay, cô cứ thế nằm sõng soài dưới mặt đất giá lạnh. Chợt có một tiếng kêu ai oán tuyệt vọng của ai đó đang lao như chớp tới vị thương thủ đằng kia. Vị thương thủ tỏ vẻ bất ngờ, nhưng rồi vẫn vung cây thương của mình lên. Anh lăn mình qua một bên, tặng cho kẻ địch một đấm vào mặt. Tên địch xấu số ngã gục ngay chỉ sau một đòn. Vị thương thủ kia không vì thế mà dừng lại, vẫn tiếp tục vung nắm đấm đầy máu của mình vào kẻ xấu số kia.
Bốp!!
Khuôn mặt của hắn nát bấy chỉ sau một đấm, máu tuôn chảy như suối. Ấy vậy mà, vị thương thủ kia vẫn không dừng lại.
Thêm một đấm, rồi lại hai đấm, rồi lại tiếp cú thứ ba,...
Anh ta gầm lên đầy căm phẫn, liên tục thụi từng cú như trời giáng vào mặt cái kẻ đã chết kia, khiến cho hộp sọ hắn vỡ vụn ra, nào là máu nào là óc lẫn vào nhau mà bắn tung toé khắp nơi. Chỉ khi đó, anh ta mới ngừng tay. Hai mắt đằng đằng sát khí, anh ta nhìn quanh một lượt. Chẳng còn ai lao đến nữa, anh lẳng lặng cầm cây thương của mình. Anh bước từng bước qua nền đất ẩm ướt, bầy nhầy đầy óc và thịt. Cảnh tượng đó đối với cô nhìn hệt như một con quỷ đang bước đi giữa địa ngục, không chút do dự lao vào làn khói bụi mờ ảo...
****
Khụ!
Thứ chào đón cô lúc tỉnh lại chỉ là một tràng ho khô khốc. Nằm sõng soài dưới mặt đất lạnh giá, cô khẽ nhăn mặt khi cái cơ thể yếu đuối của mình bắt đầu gào thét trong đau đớn. Nhưng điều đó không đọng lại trong tâm trí cô quá lâu. Cô ngước mặt lên, đưa mắt nhìn ra xung quanh.
"Có...ai...không?"
Một làn gió mang theo mùi ẩm ướt thổi qua.
"Mọi người...chết cả...rồi à?"
Cô im lặng chờ đợi, nhưng không có lấy một tiếng trả lời.
Khục.
Cô bất giác ho khan một tiếng, miệng lầm rầm gì đó như thể đang ngân nga một giai điệu.
"Chết hết cả rồi, tất cả đều chết hết rồi..."
Cô chợt thấy ghen tỵ với cái xác chết cháy cạnh bên cạnh mình, ôi ước gì có một mồi lửa ở đây giúp cô thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này. Bất chợt, từ giữa cái bể máu thịt này, một đống bầy nhầy chui lên từ trong núi xác. Cô lập tức nhìn về phía đó, để rồi lại thêm lần nữa thất vọng. Người kia, không, đống bầy nhầy kia cũng sắp trút hơi thở cuối cùng rồi. Cũng giống như cô vậy.
Lấy chút hơi tàn còn lại cô gắng gượng ngồi dậy, nuốt nước bọt một cái cố làm dịu đi cái cổ họng bỏng rát. Nước da cô vẫn giữ nguyên vẻ sáng ngời của nó, giữa cái bể máu này. Cô chầm chậm đưa cặp mắt đục ngầu của mình nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm.
'Sao chúng ta...'
Sao cô lại phải kết thúc ở một nơi như thế này?
Một ngày nọ, một chủng loài ngoài hành tinh từ thế giới khác bắt đầu xuất hiện từ trên bầu trời. Phải mãi sau này cô mới biết được rằng bọn chúng, chủng loài kia đã chạy trốn khỏi chính quê hương của mình. Sau khi chịu thất bại nặng nề, chúng đã bắt đầu rong ruổi khắp vũ trụ trong vô định. Rồi chúng quyết định xâm chiếm hành tinh của cô, mong rằng từ giờ đây sẽ là ngôi nhà của chúng.
