Chương 2 : Bỏ qua ước mơ

1K 57 22
                                    

Ngồi yên ngoan ngoãn ở dàn ghế dưới khán đài. Vương Nguyên cầm chặt bản thảo trong tay. Ánh mắt ấn lên từng chút từng chút sự ngưỡng mộ đối với một bạn học trên sân khấu kia đang trình bày bài kiểm tra của mình. Không nói. Không cười. Không cúi đầu.  Chỉ yên lặng ở đó mà nhìn ngắm ước mơ của mình... Được người khác thực hiện.

Tiếng dương cầm đứt đoạn. Bạn học kia đứng giữa bục sân khấu cúi đầu chào những giám hiệu nắm quyền hành làm ban giám khảo. Tiếng micro chói tai đột nhiên vang lên trước khi người dẫn thi cất tiếng. Vang vọng cả khán đài : " Bạn học kiểm tra tiếp theo tên Vương Nguyên. Ai tên Vương Nguyên tiến đến thực hiện bài kiểm tra tránh làm mất thời gian của ban giám khảo cùng mọi người. "

Từ Bạch Ngôn đứng dậy ra hiệu. Chưa kịp nói tiếng nào đã bị Vương Nguyên kéo xuống. Đích thân cậu đứng dậy đáp lời : " Vương Nguyên hôm nay... Hủy buổi kiểm tra rồi ạ... "

" Em là bạn cậu ấy? Vậy cậu ấy có biết buổi kiểm tra này sẽ xét tuyển cho người được chọn sẽ được trình diễn trực tiếp trên sóng quốc tế hay không? "

Tự dày vò lòng bàn tay. Có chút không nỡ mà lên tiếng : " Cậu ấy... Quyết định rồi. Hủy kiểm tra rồi... "

Vội ngồi xuống giữa chốn đông người để tránh vẻ mặt ướm đầy nước mắt của chính mình hù dọa người khác chạy mất. Người dẫn thi nhìn xuống ban giám khảo rồi lại nhìn xung quanh. Cuối cùng vẫn là gọi tên người kế tiếp lên sân khấu kiểm tra. Người dẫn thi ấy bỏ qua cậu. Cậu bỏ qua ước mơ của mình...

" Vương Nguyên. Mình không tin bài kiểm tra của cậu cậu lại không nhớ nhịp. Cậu có thể không cần bản thảo vẫn đánh được mà. Sao lại có thể nói không kiểm tra là không kiểm tra nữa!!! "

" Nhà mình không có điều kiện. Nếu kiểm tra thành công... Cũng không thể nào tiếp tục được nữa. "

" Vương Nguyên cả thanh xuân theo đuổi ước mơ mà mình từng quen đâu rồi? "

" Tiểu Ngôn... Không phải ước mơ nào cũng có thể thực hiện đâu... "

Bạn học nào đó bị cậu chọc đến tức chết mất. Giận dỗi bỏ đi một nước. Không phải cậu ấy giận Vương Nguyên dễ dàng từ bỏ. Mà chính là giận dỗi chính cái xã hội khắc nghiệt này. Cuối cùng thì ước mơ... Cũng phải có tiền có quyền mới có thể thực hiện...

********************

Vương Tuấn Khải đem theo tâm trạng không hoàn mỹ kia mà đến công ty. Gần như tất cả nhân viên đều bị anh dùng ánh mắt mà hóa đá trong giây lát. Những ai có hợp đồng văn bản muốn anh ký đều ngậm lại trong im lặng. Một bước cũng không dám đến phòng giám đốc điều hành của anh.

Đến công ty là một chuyện. Làm việc hay không lại là một chuyện khác. Anh cứ ngồi đó gặm nhấm thứ cảm giác bực tức trong lòng. Dù đã biết bản thân không có cách kháng cự. Nhưng lại không mãn nguyện chấp nhận một chút nào

Tiếng gõ cửa vang lên vài hồi thì cánh cửa đã tự mở ra. Anh cáu gắt cầm lấy văn án trên bàn ném thẳng đến cửa mà hét : " Không phải tôi nói là không được làm phiền tôi sao!!! "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ