Chương 29 : Người của tôi. Tự tôi bảo vệ

1K 61 15
                                    

Lục Đạt Sinh chỉnh khuôn mặt trở nên vui vẻ trước Vương Nguyên. Anh cũng không ngại việc vào với cậu dù trong phòng của người làm. Cứ thế mà cậu, Lục Đạt Sinh cùng Vị Y ngồi chung một căn phòng. Không khí trong phòng muốn khuấy động lên cũng không có cách nào làm được.

Lam Vị Y rõ ràng là có thể tránh mặt nhưng làm sao được. Cô vốn dĩ là người của ông chủ. Việc chính thức của cô chính là đuổi ong bắt bướm. Tránh việc Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải có quá nhiều sự va chạm mật thiết với người ngoài. Nên cô cố gắng ngồi lại cũng không có gì sai kịch bản.

" Ờm... Vị Y. Cô có thể giúp tôi lấy một ly nước không? "

" Vị Y hôm nay không khỏe. Hay để tôi đi lấy cho anh? "

Hít vào người một hơi dài. Anh hôm nay làm gì cũng không được. Vị Y ngồi đó suy nghĩ một lúc lâu. Nếu cô không đi thì khác gì khiến Vương Nguyên trở thành người hầu thay cô đâu? Vẻ mặt không chút tự nguyện. Cô hạ thấp giọng mà đứng lên : " Cậu chủ cứ ngồi lại đi. Vị Y đi lấy nước. Một chút thôi sẽ quay lại. "

Khoảnh khắc mà anh mong chờ nhất cũng đến. Căn phòng chỉ còn Vương Nguyên và anh. Nhất thời anh còn chưa biết hỏi gì thì cậu đã lên tiếng trước. Phá vỡ bầu không khí mang nặng mùi căng thẳng này.

" Anh đến tìm Vương Tuấn Khải sao? "

" À. Không có. Lúc nãy anh có công việc phải ra ngoài. Tiện đường ghé vào tiệm bánh ngọt có tiếng trong thành phố. Đặc biệt mua cho em. "

" Tôi không thường ăn bánh ngọt cho lắm. Sau này không cần phiền đến anh như vậy đâu. "

" Âyda. Không phiền không phiền. "

Nhìn đôi mắt mang theo vẻ quật cường của cậu mà khiến anh nhớ đến tình huống khi nãy. Khuôn mặt cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hỏi cậu không hề suy nghĩ : " Vương Nguyên. "

" Hửm? "

" Ờm... Cái đó... Em và Hạ Niên thường xuyên có vấn đề như vậy sao? "

" Ha... Như những gì anh thấy. Có lẽ là vậy. "

" Em không từng nghĩ đến việc sẽ dọn ra ngoài sao? "

" Đã từng. Nhưng mà tôi không thể... "

" Nếu được cứ để anh giúp em. "

" Không phải chuyện tiền bạc. Tôi không muốn nợ ai cả. Chỉ là đối với ông chủ... Sẽ rất khó ăn nói. "

" Vậy em cứ suy nghĩ. Nếu về mặt chi phí hoặc tìm chung cư cho em thì cứ gọi cho anh. Anh sẽ giúp em lo chu toàn nhất có thể. "

" E rằng là không được đâu Lục thiếu gia. " - Vương Tuấn Khải chỉnh lại cổ tay dùng nửa con mắt nhìn vào căn phòng kia. Nói đúng hơn là chỉ nhìn Lục Đạt Sinh.

Anh vừa về đến cửa thì đã thấy chiếc xe thể thao quen thuộc của ai đó. Đúng như anh dự đoán. Là xe của Lục Đạt Sinh. Lời qua tiếng lại tại phòng của Vị Y đủ để anh nhận thức được cả hai đang ở đâu. Làm gì. Thậm chí là đang trao đổi gì anh cũng đều nghe thấy.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ