Vương Nguyên vốn không nghĩ chung cư này lại thoải mái đến như vậy. Chỉ cần một ly trà ngọt cũng có thể khiến cảm xúc của mình bình ổn thêm phần nào. Đứng nhìn thành phố dưới kia trong tầm mắt. Chợt cảm thấy mình đã vì những ảnh hưởng của ước mơ mà bỏ qua quá nhiều điều tươi đẹp trong cuộc sống. Dù biết đó là ước mơ duy nhất của mình nhưng... Có đáng không?
Cầm trên tay quyển sách " Tôi thích em như gió thổi tám nghìn dặm ". Là quyển sách duy nhất mà cậu đem theo. Xem ra sự thay đổi này cũng không có gì là khó chịu. Tại sao cứ phải gò bó bản thân vào một thứ không thoải mái...
Vương Tuấn Khải trở về nhà sau một ngày dài sắp xếp toàn bộ lịch tại công ty. Chỉ cần một phút anh vắng mặt cũng có thể để lại những hợp đồng chất đống trong phòng làm việc. Phải thừa nhận là tâm trí anh hiện tại chẳng còn mang tính chất công việc nữa. Chỉ nghĩ đến sau khi trở về chung cư của người nào đó... Sống một cuộc sống riêng của hai người thì sẽ như thế nào...
" Thiếu gia. Đàn Piano được di chuyển ra xe rồi. Chúng ta... Có đi không? "
" Có. "
Đêm qua lưu lại cùng với Hạ Niên cứ ngỡ là cậu sẽ thay đổi. Nhưng không. Cậu luôn hỏi anh những câu hỏi về Vương Nguyên. Người ngốc cũng biết là lòng đố kị của cậu đối với Vương Nguyên lớn đến như thế nào. Anh càng ở đây thì càng lúc càng tự trói mình vào thế giới áp lực này mà thôi.
Đem tâm trạng hào hứng ra ngoài cùng chiếc chìa khóa xe trên tay. Thản nhiên lái xe đi trong ánh mắt hoài nghi tột độ của Hạ Niên. Cậu đứng thẩn thờ trên tầng cao. Mỗi một giây phút đều muốn biết anh đã đem Vương Nguyên đi đến chân trời góc biển nào rồi. Cậu đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
" Chỉ một cái tát muốn tôi bỏ cuộc? Đừng có hòng!!! "
********
Cẩn thận kêu gọi người mang chiếc đàn vào trong chung cư của cậu khi vừa đến nơi. Căn chung cư được sắp xếp gọn gàng nên để thêm một cây đàn cũng không chiếm diện tích là bao nhiêu. Chỉ cần cậu thích. Anh tìm một nơi khác rộng rãi hơn cũng còn được.
Vương Nguyên lấp ló ở căn bếp nhỏ nhìn chiếc đàn được đặt ở gần cạnh cửa sổ. Đôi mắt cậu dần dần sáng lên khi nhìn thấy nó. Bản thân đang làm gì cũng không biết.
" Vương Nguyên? "
" ........... "
" Vương.... Nguyên??? "
" À. Hả? "
" Thích đến vậy? "
" Hì. Ừm!!! "
Nụ cười mỉm của cậu tươi đến mức không nhìn thấy mặt trời. Chỉ nhìn ngắm phút chốc cậu đã quay lại căn bếp kia tiếp tục việc thực hiện những món ăn cho bữa tối. Vương Tuấn Khải vươn vai một cái dài. Ngã lưng xuống chiếc sofa bên cạnh tận hưởng không khí ấm áp chẳng khác gì gia đình này. Vẻ mặt mãn ý thấy rõ.
Một lúc sau. Cậu đem hết những món ăn đã hoàn thành đặt lên bàn. Tháo ra chiếc tạp dề đáng yêu ấy khỏi người. Vui vui vẻ vẻ ra ngoài. Căn phòng không có tiếng động gì ngoài những tiếng động của thủy tinh va chạm với nhau ở bếp... Và tiếng thở đều đặn của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn Nhân
Teen FictionFic : Hồi Ức Hôn Nhân Tác giả + Nguyên bản : Ánh Trăng Thể loại : Hiện đại. Hôn nhân. Tạc Mao Băng Sơn Công x Kiện Khí Ngạo Kiều Thụ. Bộ Hồi Ức Hôn Nhân này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của Ánh Trăng mình nên không thể đồng ý c...