Chương 8 : Ngang tàn đến vô lí

899 55 33
                                    

" Aaaa. Đau. Anh... Thả ra!!! "

Vương Tuấn Khải một chút cũng không lưu tình. Ra sức ném cậu vào nhà trước những con mắt ngạc nhiên của người làm. Chỉ trong vài giây toàn bộ người làm trong nhà đều nép về một chỗ. Sợ hãi việc mình sẽ bị liên lụy.

" Cậu cố ý đúng không. "

" Cố ý chuyện gì chứ? "

" Cậu cố ý để Dương Hạ Niên gặp mặt cậu? Cậu nghĩ công khai như vậy thì chúng tôi sẽ chia tay? Không đời nào đâu!!! "

" Tôi chỉ muốn tìm một công việc làm. Khó lắm sao!!! "

" Cậu bước chân vào đây không phải đã trở thành cậu ấm rồi sao? Cần gì phải đi tìm công việc bên ngoài. Cậu muốn bao nhiêu? Tôi cho cậu. "

" Trong mắt anh tôi là kẻ ăn bám sao? "

" Trong mắt tôi cậu chính là như vậy!!! "

Xoa nhẹ cổ tay bị anh xiết đến đau đớn. Nhìn anh bằng ánh mắt uất ức đến không nói thành lời. Cuối cùng cũng tự mình buông xuôi bàn tay ấy. Xoay đi để anh một mình tự kỉ.

" Nếu nghĩ như vậy khiến anh thoải mái... Thì cứ nghĩ đi. "

" Cậu lại có ý gì. "

" Anh nghĩ gì thì là cái đó. "

Vương Nguyên mím môi cầm theo chiếc ba lô chạy lên phòng với bộ đồ ẩm ướt. Đương nhiên cuộc trò chuyện của hai người chưa xong. Anh vẫn chưa muốn để cậu đi. Anh vừa theo chân thì đã bị một nữ hầu chạy ra ngăn cản. Một phía muốn cản anh lại. Phía còn lại chính là muốn giới thiệu bản thân.

" A khoan khoan thiếu gia. Xin chào. Tôi là người giúp việc mới được chủ tịch Vương gọi đến chăm sóc cho Vương Nguyên. Tên là Lam Vị Y. "

" Vị Y vị giác gì lúc này. Đều tránh ra hết cho tôi!!! "

Vẫn ngoan cố ra sức cản đường anh lại. Cả đám người hầu ai nấy đều rùng mình một cái. Tình tình của anh thật sự rất ư là dễ nổi nóng. Chẳng trách sao anh lại hay bị gọi là dòng máu tạc mao. Một chút cũng không sai.

Để chiếc ba lô lên bàn trong phòng sách. Cậu lau nhẹ mí mắt ngồi gục xuống tại đó. Việc làm chưa trọn vẹn thì đã bị anh làm cho mất việc. Cậu chỉ muốn tự mình tự lập. Chẳng lẽ khó lắm sao. Trong mắt anh... Cậu là kẻ ăn bám... Vậy cậu đi làm bên ngoài lại chẳng khiến anh hài lòng. Như thế nào mới toàn vẹn đôi bên được đây...

Tiếng gõ cửa vang lên lách cách. Cậu vội vàng lau nhanh những lớp nước còn đọng lại trên mi. Vội vàng lấp đi thứ mà mình đang hứng chịu.

" Cậu chủ. Em vào nhé? "

Rón rén bước vào trong với tách trà trên tay. Đặt lên bàn cậu một cách ân cần. Tự mình nở một nụ cười tràn đầy thiện lương. Ấm áp như ánh nắng mùa hạ.

" Em là Lam Vị Y. Được ông chủ căn dặn là đến hầu hạ cậu. "

" Ha. Tôi không cần đâu. "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ