Chương 34 : Chưa đủ tốt với em?

884 60 28
                                    

Ở lại nhà của Vương Viên đến tận xế chiều cậu mới đồng ý quay về trong sự lưu luyến khó tả. Trong lòng cậu vẫn canh cánh lo lắng chuyện ba của cậu sẽ quay lại cuộc sống xung quanh chỉ là thức ăn nhanh. Cứ như vậy sức khỏe của ông sẽ có chiều hướng đi xuống mất.

Đem theo vẻ mặt lo lắng ấy đến tận chung cư vẫn chưa thoải mái ra được chút nào. Người như Vương Tuấn Khải cũng dễ dàng nhận ra sự thay đổi của cậu. Đưa cậu đến cây đàn Piano kia đặt cậu ngồi xuống. Dùng giọng điệu ôn nhu nhất có thể mà trò chuyện với cậu. Khung cảnh này khiến cô gái như Lam Vị Y cũng chỉ biết nấp sau cánh cửa kia dành trọn không gian riêng chi cả hai người.

" Tâm trạng em bây giờ thế nào? "

" Anh cũng nhìn ra mà... "

" Nếu bây giờ em vừa đi học vừa đi làm thì em có bảo đảm là em điều chỉnh được thời gian không? "

" Ý anh là đồng ý cho tôi đi làm? "

" Trả lời tôi trước đã. "

" Được!!! Nhất định được!!! "

" Nhưng em chỉ được đi làm ở phạm vi cách tôi tầm 20 mét trở lại. "

" Có chỗ nào gần anh đến như vậy đâu? Hừ. Anh không cho đi làm thì thôi. Không cần phải như vậy. "

" Thì chỉ cần em vào công ty làm việc thì không phải vẹn cả đôi đường sao? "

Trong đầu suy nghĩ vô vàn hướng đi từ câu nói của anh. Ý anh là Vương Nguyên vào công ty của Vương Gia làm việc? Nếu như vậy đương nhiên sự thiên vị sẽ có. Vậy thì cậu làm sao hòa đồng được với mọi người. Hừm. Vẫn là không thể.

" Không được. Mọi người sẽ xem tôi là người của Vương Gia. Sẽ không phục. "

" Em chỉ cần đến đó khảo sát thay tôi một ngày. Tôi trả em một tháng lương. "

" Một tháng lương chỉ để đổi một ngày khảo sát? "

" Ừm. Bởi vì nếu là tôi đi hoặc ai đó đi thì họ sẽ biết sắp xếp lịch trình để mà qua mắt được chúng tôi. Nhưng họ chưa hề biết em. Nên chỉ cần em giám sát nhân viên cấp dưới một ngày thì đã được xem là có công lớn rồi. Thế nào? Phi vụ này quá là hời cho em rồi. "

" Anh chỉ đơn giản cần như vậy? Tôi còn nghĩ những giám đốc như anh sẽ chỉ biết trục lợi cho mình thôi chứ. "

" Thì với một điều kiện. "

" Biết ngay mà!!! "

Vương Tuấn Khải nhếch môi đem từ phía sau lưng đặt lên bàn phím Piano là bản nhạc tình ca mà cậu viết. Đã bị bẩn đi một vết giày thật to lớn nhưng vẫn nhìn thấy rõ được những nốt nhạc nghiêng nghiêng xiêu vẹo. Cậu nhìn nó rồi nhìn anh. Đôi mắt to tròn cứ như vậy mà chớp liên hồi.

" Sao anh có thể lấy nó được? "

" Tôi xin phép ba em rồi mới lấy. Ngay bây giờ em đàn cho tôi nghe nguyên bản của bài nhạc này. Tôi sẽ sắp xếp công việc cho em. "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ