Chương 26 : Thứ gì của cậu... Tôi đều muốn hủy (2)

801 48 22
                                    

Chạm mặt chỉ vài phút trong bữa ăn sáng cũng không thể thuận hòa. Vương Nguyên vội vã uống nhẹ một ly sữa thì đã bỏ đi. Anh cũng không khác gì. Vốn nghĩ cậu sẽ ở lại ăn sáng mà anh cũng muốn tránh mặt. Uống hết tách cà phê thì đã ra khỏi nhà. Mỗi người đều có hướng nhìn khác nhau. Chẳng ai muốn nhìn mặt ai.

Vương Tuấn Khải không phải cứ muốn duy trì trạng thái này. Chỉ là anh sợ bản thân sẽ không kìm chế được mà đối tốt với cậu. Không kìm chế được mà dùng cái gọi là công tư phân minh để Hạ Niên hiểu lầm. Không kìm chế được mà đem tình cảm của mình phân tâm cho người khác...

Cũng tốt. Cứ lãng tránh như vậy cũng lợi cho đôi bên.

Vương Nguyên mới là người không hiểu vấn đề. Chỉ đột nhiên sau buổi tiệc sinh nhật của Lục Đạt Sinh mà anh lại thành ra như vậy. Thật chỉ muốn một tay bóp nát. Bóp nát tên tiểu tử nhà anh!!!

Hôm nay cậu đến trường với tâm trạng vui cũng không vui. Buồn cũng không buồn. Dù không mãn ý cho lắm nhưng vẫn muốn hỏi vài bạn học được tuyển vào biểu diễn quốc tế. Muốn biết xem cảm giác của họ... Thế nào, dù biết mình sẽ không dễ chịu khi nghe nó. Nhưng tính cách cố chấp của cậu vẫn cứ muốn biết...

Ăn sung mặc sướng ở Vương Gia. Dương Hạ Niên nhàn nhã chờ đợi Linh San tìm đến bầu bạn. Anh thì đi làm. Vương Nguyên thì đi học. Cậu muốn phá rối ai cũng không thể. Chỉ có thể tự tìm kiếm thứ gì đó để mua vui cho bản thân.

Bạch Linh San khó khăn tìm đến phòng của cậu. Vốn dĩ người trong nhà hầu như ai ai cũng đều không thích thú lắm đối với hai người. Chỉ là không nói. Cô sẵn tiện đem đến cho Hạ Niên một ít trái cây mà cậu thích. Ngồi bên cạnh thở phào mệt mỏi.

" Hơ. Căn nhà này đi hết một vòng chắc mệt chết mình mất. "

" Ai cho cậu đi? Ngôi nhà này mai sau sẽ là của mình và Tuấn Khải!!! "

" Đúng đúng. Đều là của cậu. Cậu gọi mình đến đây là muốn mình giúp điều gì? "

" Ờm. Thì trong nhà có một cô hầu của Vương Nguyên. Cô ta thật sự rất khó bảo. Mình muốn làm gì đó... Kiểu là dọa cô ấy một phen đi. "

Uống sạch ly trà của Hạ Niên trong vòng vài giây hạ cơn mệt mỏi. Cô cũng dần dần tiếp thu được ý kiến của cậu đưa ra. Gật gù đồng ý. Từ trước đến nay đối với sự nhờ vả của cậu thì cô chưa bao giờ từ chối.

Cả hai len lén xuống nhà bếp. Xác nhận được ai là Vị Y rồi mới ra tay. Bản thân còn hoài nghi một chút. Linh San nhìn cậu mà hỏi : " Làm gì để dọa cô ta cơ? "

" Thì cậu giữ cô ta lại là được. Vì mình là con trai. Nếu động thủ sẽ bị coi là ăn hiếp con gái các người. "

Âm thầm cho là lời nói của cậu là đúng. Cô mon men đến cửa phòng bếp chờ đợi. Chẳng bao lâu Vị Y cầm theo chiếc khăn ướt vốn định sẽ lau dọn phòng của Vương Nguyên thì đột nhiên bị một cánh tay kéo lại. Chưa kịp định hình đã bị một lực mạnh kéo hai tay về phía sau. Chiếc khăn ẩm ướt kia cũng vì vậy mà rơi xuống sàn nhà.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ