Sau ngày chuyển nhượng chức vụ chủ tịch kia cho Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên mỗi ngày đều trải qua trong sự vui vui vẻ vẻ. Không chút gì gọi là có người quấy phá. Vì chút chuyện xích mích giữa anh và Hạ Niên cũng khiến cho cậu ấy biến mất tăm mất tích tận mấy ngày liền. Quả thật bầu trời không có mây đen. Thì bình yên biết mấy.
Vẫn như mỗi ngày. Vương Nguyên dạo vài bước ra ngoài vườn thư giãn giải thoát với sự nhàm chán của mình sau bữa ăn trưa. Vương Tuấn Khải dù mỗi ngày đều đối mặt với không biết bao nhiêu việc bận tại công ty nhưng chưa hề để cậu ở nhà một mình qua đêm. Nhưng công việc vẫn là công việc. Không có gì quan trọng anh sẽ không thể vắng mặt.
Bầu trời thường yên lặng trước khi có giông bão. Câu nói này quả thật cũng không sai. Nơi phòng làm việc của anh. Đang yên yên ổn ổn giữa bao nhiêu công việc bộn bề thì đột nhiên có một chàng trai trẻ tự ý xông vào trong khi bảo vệ đã ra sức ngăn cản.
Giữa cuộc họp quản trị. Dương Hạ Niên đem bộ mặt khó chịu mà đến tìm anh.
" Vương Tuấn Khải!!! "
Tiếng gọi của cậu làm xáo trộn cả đoàn người đang ngồi ở phòng họp. Hành động thuyết trình của anh cũng dừng lại. Không khí khó xử ngập tràn cả phòng. Anh tiến đến gần cậu hạ giọng. Khuôn mặt đã sớm khó chịu : " Em náo loạn cái gì? Anh đang họp. Ra ngoài đợi anh. "
Cậu vốn định không chịu. Nhưng sực nhớ ra là tình huống hiện tại cậu đang là thế bị động. Nên đành cắn răng nhẫn nhịn. Từ từ lui ra khỏi phòng họp lúc đó.
Dưới kia được một phen bàn tán xôn xao...
" Này là ai vậy? "
" Không biết nữa. "
" Nhìn khá quen. Nhớ không lầm thì là nhân tình của chủ tịch ngày trước. Nhưng mà chủ tịch đã kết hôn rồi... Họ còn quan hệ gì vậy? "
" Chẳng lẽ chủ tịch ngoại tình? Hay là người mà chủ tịch kết hôn không ưng ý? "
Từng câu từng chữ anh đều nghe rõ mồn một. Tâm đã sớm trở nên tức giận. Anh xiết tay đem cây bút trong tay làm cho vỡ vụn. Tiếng vỡ ấy làm cho mọi người đều dừng lại. Sợ hãi ra mặt.
" Cuộc họp đến đây kết thúc. Những dự án thuyết trình sẽ nói sau. Giải tán. "
Nới lỏng cà vạt để sự nóng giận của anh giải thoát ra ngoài. Một mạch đến thẳng phòng làm việc. Hô hấp không còn kìm được nữa. Hình như cậu quên mất anh là con người có máu Tạc mao...
Ném thẳng thuyết trình còn dang dở của mình lên bàn. Nhìn Hạ Niên với ánh mắt thật sự chán ghét : " Em làm cái gì vậy? "
" Anh... Em... Em nhớ anh... "
" Em làm như vậy khác gì hại anh? Anh không còn là giám đốc nữa!!! "
" Em xin lỗi... Anh. Anh có thể đi dạo cùng em một ngày được không? "
" Nhưng mà... "
" Chỉ một ngày thôi. "
Hạ Niên đem đôi mắt ngập nước nhìn anh. Cậu khẽ rón rén lại gần. Đan xen vào bàn tay anh là đôi tay của cậu. Vương Tuấn Khải thở dài một hơi. Những điều cậu làm đúng là không thể tha thứ. Nhưng anh vẫn là có lỗi với cậu trước. Là do anh dần dần lạnh nhạt. Là do anh thất hứa. Thật sự do anh sao...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn Nhân
Novela JuvenilFic : Hồi Ức Hôn Nhân Tác giả + Nguyên bản : Ánh Trăng Thể loại : Hiện đại. Hôn nhân. Tạc Mao Băng Sơn Công x Kiện Khí Ngạo Kiều Thụ. Bộ Hồi Ức Hôn Nhân này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của Ánh Trăng mình nên không thể đồng ý c...