Chương 33 : Thay Vương Viên cho cậu một cuộc sống viên mãn

1K 53 9
                                    

Sự quan tâm của anh chính là duy nhất trong suy nghĩ của cậu ngày hôm nay. Đúng như đã hứa. Vương Nguyên ăn nhẹ một chút điểm tâm liền bị anh kéo ra khỏi chung cư. Cũng không ngờ bao nhiêu lâu nay anh vẫn nhớ được con đường mà ngày đầu tiên anh đưa cậu trở về nhà. Dừng xe ở trạm xe buýt mà lần trước cậu xuống xe. Vương Tuấn Khải nhìn cậu nhướn mày. Ra hiệu cho cậu chỉ đường đến nhà.

Chỉ là đến lúc này cậu vẫn muốn hỏi lại anh một cách chắc chắn nhất khi quyết định : " Anh thật sự muốn đưa tôi đến tận nhà? "

" Phải. Mà hình như em hơi để tâm đến chuyện này? "

" Không có. Chỉ là... Sẽ rất phiền cho anh. "

" Ví dụ? "

" Ba tôi sẽ hỏi những chuyện trên trời dưới đất. Nếu anh muốn quay về thì bây giờ còn kịp đấy. "

" Vậy em nói địa chỉ đi. Sau đó tôi sẽ quyết định. "

" Ờm... Đi thẳng. Rẽ phải một chút là đến. "

Anh gật gù ghi nhớ lại câu nói của cậu. Tay thản nhiên khởi động xe chạy về phía trước. Sự quyết định của anh một câu anh cũng không nói với cậu.

" Ểh!!! "

**********

Bước vào một căn nhà không mấy khang trang. Vương Tuấn Khải vừa đi vừa vén tay áo sơ mi lên cao đến khủy tay. Vì đây không phải là nhà của anh. Anh vẫn là nên để cậu vào trước.

Vương Nguyên hướng đến khung cửa sổ. Vương Viên thường xuyên ngồi đó dán mắt lên những tờ báo vô vị. Không phải ông quan tâm đến những chuyện ở ngoài xã hội kia. Mà chính là tìm trong những góc báo dưới chuyện xã hội. Muốn tìm cho mình một công việc nào đó phụ giúp thêm cho cậu trước khi tài chính trong nhà thật sự cạn kiệt. Món nợ doanh nghiệp mà ông tạo ra nó đã đủ đè nặng cậu rồi. Chỉ cần ông còn sống một ngày... Ông vẫn muốn nỗ lực đem một cuộc sống sung sướng đến cho cậu.

" Ba!!! "

Vương Viên nhíu mày buông đi tờ báo trên tay. Cứ ngỡ như bản thân nghe lầm. Dụi mắt một cái mới dám nhìn ra phía cửa chính. Dáng vẻ ngây thơ trẻ con của Vương Nguyên chỉ hiện hữu khi trở về vòng tay của ba cậu. Thật may mắn khi hôm nay anh lại được chứng kiến...

" Vương Nguyên? "

" Ba. Con... Về rồi. Âyda. Con gấp quá nên không kịp mua gì cho ba. Ba ở đây một mình vẫn ổn chứ? Hay là ba đến ở với con đi? "

Ông bật cười thành tiếng. Đưa tay vô thức xoa lên đầu cậu con trai ngây ngốc của ông một cái. Tâm trạng như vậy nhìn đã biết cậu đang rất ổn khi ở lại bên nhà của Vương Kính Thần. Ông còn chưa kịp nói gì thì ánh mắt đã rơi vào một chàng trai ở phía sau cậu. Ông dễ dàng nhận ra đây là Vương Tuấn Khải. Trong lòng liền có chút vui vẻ. Mỉm thành một nụ cười.

Vì không báo trước nên trong nhà chẳng có thứ gì được gọi là sơn hào hải vị. Những lúc như vậy cậu mới biết được... Không có cậu ở nhà... Ông chẳng có gì gọi là quan tâm cho bản thân chút nào cả.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ