Chương 20 : Cảm giác bất an

954 53 7
                                    

Bạch Ngôn cũng sớm trở về vì lịch học. Một mình Vương Nguyên trong căn nhà trống này cũng thật sự nhàm chán. Đưa chân tản bộ ra hoa viên cùng Vị Y. Nơi mà cậu nhiều lần nhìn ngắm từ khung cửa sổ. Chưa bao giờ xuống đến tận nơi.

Bước dài theo con đường nho nhỏ được phủ đầy những viên đá lớn dẫn đường. Hít vào lồng ngực một lượng lớn không khí đến từ thiên nhiên. Nhưng ngoài những không khí ấy ra thì nơi đây không rực rỡ như cậu từng tưởng tượng. Từ nhỏ đến lớn. Những cây xanh ở đây đều xanh thẳm một màu lạnh nhạt. Không có chút màu sắc nào được hòa quyện vào cùng. Nhìn thật sự nhàm chán.

Vị Y lén lút nhìn sắc mặt của cậu vài lần. Có cảm giác cậu chủ này của cô đang không mãn ý một điều gì đó. Âm thầm quan sát một chút. Tự mình động não cuối cùng vẫn là nên hỏi lại cậu.

" Cậu chủ? Cậu không khỏe trong người sao? "

" Không có. Chỉ là có chút vô vị. "

" Trong phòng em có vài chậu hoa nho nhỏ. Hay chúng ta cùng nhau đem ra đây trồng đi? "

" Trồng hoa á? "

" Ưm. Cậu đợi em một lát. "


Trước cổng lớn của Vương Gia. Có một người thanh niên đang lấp lấp ló ló cố gắng dùng tầm nhìn của mình tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Tia mắt đến cửa sổ của những căn phòng trên cao. Đột nhiên bị giọng nói của người làm khiến cho giật bắn mình. Chẳng khác nào đi ăn trộm bị chủ nhà tìm đến.


" Lục thiếu gia? Anh tìm thiếu gia của chúng tôi sao? Anh ấy đi làm rồi. "

" À không có. Có... Vương Nguyên ở nhà chứ? "


" Có. Cậu ấy đang ở hoa viên. Để tôi... "

" Không cần. Để tôi đi tìm em ấy. "

Lục Đạt Sinh mỉm cười một cái liền mon men theo đường mòn bên cạnh dẫn xuống hoa viên sau nhà. Địa đồ của ngôi nhà này ngoài chủ tịch và Vương Tuấn Khải ra thì anh là người nắm rõ nhất. Cứ như vậy mà tìm cậu hết nơi này đến nơi khác. Cuối cùng cũng tìm được.


" Đào bên kia đi cậu. Cẩn thận chút. "

Vương Nguyên cầm lấy một dụng cụ đào đất cẩn thận xới lên từng lớp đất trống trải cạnh nhà. Bên cạnh là những chậu hoa anh thảo đỏ rực cùng vài hoa cẩm tú cầu dạng mini mang dáng vẻ màu xanh nhè nhẹ. Vương Nguyên với bàn tay đầy đất cát. Phủi nhẹ làm sạch sơ sài. Cậu cẩn thận đem những bông hoa kia đặt xuống mặt đất rộng rãi. Hi vọng sau này có thể đem những chiếc rễ mạnh mẽ kia vươn dài ra tung hoành trong sự bao la. Tự mình bộc lộ hết những vẻ đẹp sắc xảo của một loài hoa. Đem lại sắc màu tô điểm cho cuộc sống.

Lục Đạt Sinh trầm ngâm nhìn từng chút ôn nhu của cậu đặt vào công việc đang làm. Sự tập trung ấy vô tình khiến nó in hình ảnh cậu vào trong đầu anh nhiều hơn so với lần gặp mặt. Cứ âm thầm đứng đó mà nhìn cậu.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ