Chương 32 : Hối hận

1K 58 14
                                    

Ôm gối nằm cạnh giường hướng mắt nhìn ra cửa sổ ngoài kia. Nơi phản chiếu ánh trăng mờ mờ ảo ảo ẩn nấp sau đám mây bay bay. Có người đêm nay lại mất ngủ.

Vương Nguyên bĩu môi suy nghĩ lại chuyện mình đã làm. Có phải quá đáng lắm không. Cậu từng mắng anh là người không có lí lẽ. Vậy điều cậu làm theo cảm tính này là đúng sao? Để hai tay đan xen vào nhau. Cậu nửa muốn gọi đến anh cũng nửa muốn không. Cũng không biết hiện tại anh ngủ một mình hay ngủ cùng với... Ai nữa.

Chợt bên ngoài có tiếng động lạ. Cứ như ai đó đang gõ từng nhịp lúc lớn lúc nhỏ vào cửa phòng của cậu. Vương Nguyên vốn nhạy cảm. Tiếng gõ đó cũng đủ làm cho cậu run lên mất rồi. Khoác lên mình chiếc áo ấm đội thêm một chiếc nón trên áo. Len lén ra khỏi phòng hướng về cửa chính. Đi ngang phòng của Vị Y không quên gõ cửa ngỏ ý gọi cô ra cùng.

" Vị Y. Cô... Còn thức không? "

" Cậu chủ? Em còn thức. Cậu có chuyện gì vậy? "

" Cô nghe tiếng động gì không? "

" Hưm? Không có. "

Gặm vài miếng khoai tây chiên trong miệng. Lam Vị Y gãi gãi khẽ dưới cằm vài cái. Cô lắng tai nghe trong khoảng lặng, không hề nghe thấy tiếng gì như cậu nói. Hai người nhìn nhau qua lại một chút cuối cùng vẫn quyết định sẽ ra ngoài xem xét thử tình hình.

Cả hai đều sợ như nhau. Vương Nguyên run rẩy cầm lấy tay nắm cửa từ từ mở ra. Đưa đầu ra ngoài quan sát thử. Ánh mắt tia ra xa đến tận cuối hành lang cậu cũng chưa thấy gì. Cúi đầu xuống dự định sẽ quay vào trong liền nhìn thấy anh co người nằm bên cạnh. Cậu suýt chút đã hét lên một tiếng. Còn nghĩ là cậu gặp biến thái theo dõi cậu nữa kìa.

" Thiếu gia? Cậu chủ. Thiếu gia vẫn còn ở trước cửa nè. "

Đơ lại vài giây. Đường đường là một tổng giám đốc lại để bản thân mình ngủ ở ngoài như vậy? Đây còn là Vương Tuấn Khải mà cậu đã từng quen?

Kéo tay anh với ý định sẽ gọi anh dậy. Nhưng toàn thân anh đều bị phủ lên một lớp lạnh lẽo đến đáng sợ. Tâm trí cậu dần dần trở nên hoảng loạn. Tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

" Sao cô còn đứng đó. Mau giúp tôi đưa anh ấy vào trong đi!!! "

Ngơ ngác vụng về cúi xuống giúp Vương Nguyên đưa anh vào trong. Cảnh tượng này chẳng khác gì lúc anh uống đến say mèm hôm trước. Nhớ đến đây một loạt kí ức khác lại ùa về trong trí nhớ của cậu. Khuôn mặt cứ như vậy mà đỏ lên không ngừng.

Lần này lại khác biệt hoàn toàn. Anh vì cơn lạnh ngoài kia mà làm cóng đi từ hành động lẫn lí trí của anh mất rồi. Không nói cũng không làm loạn. Anh được cậu đặt yên vị trên chính chiếc giường riêng của cậu. Ngoan ngoãn nằm đó chẳng khác gì một chú mèo bị thuần chủng. À không. Bị cảm mạo...

Vương Nguyên đẩy Vị Y ra ngoài để cho anh có một không gian riêng. Nhưng chính là có ý muốn cô đi ngủ. Không phải để cho cậu có thời gian riêng với anh mà chính là không dám làm phiền cô thêm. Không cần biết mục đích là gì. Cô cũng tự biết thân biết phận. An nhàn mà tránh mặt.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ