Vương Tuấn Khải vẫn đưa cậu đến buổi tiệc ấy đúng giờ. Nếu nói cậu không để ý đến anh thì quả thật là dối lòng. Nhìn thần thái nghiêm túc của anh thì ngày nào cậu chẳng thấy. Chỉ là đêm nay có chút nhận ra trong lớp vỏ nghiêm túc này thì ẩn chứa đầy sự ôn nhu nếu anh không bất chợt nổi cáu. Anh thật sự trở thành tâm điểm của cậu.
Còn cậu thì lại trở thành tâm điểm của mọi người.
Sự ngưỡng mộ trên đôi mắt của nhiều người lập tức lóe lên ngay sau khi Vương Nguyên cùng anh bước vào trong. Cậu cẩn thận đưa lại tấm thiệp mời kia cho người gác cổng. Đập vào mắt cậu là những thứ xoa hoa lộng lẫy. Không phải là chưa nhìn thấy qua. Mà chính là chưa nhìn thấy ai vì tiệc sinh nhật mà đầu tư đến như vậy.
Mải mê nhìn ngắm thứ cuốn hút kia mà quên mất bản thân đã đi sâu vào buổi tiệc. Vương Tuấn Khải đón lấy một người phục vụ. Chọn một ly nước dạng không chứa cồn đặc biệt lấy cho cậu. Đẩy nhẹ khủy tay một cái. Trao lại cho cậu.
" Oa... "
" Thích lắm sao? "
" Nhìn nó thật sự Beautiful. "
Láo liên liếc mắt đi nơi khác. Hậu đậu cầm lên một ly rượu ở quầy phục vụ gần đó. Tự mình uống cạn. Anh đang dần dần mất kìm chế với đôi mắt của mình. Cứ hướng đến cậu mà nhìn ngắm.
Lục Đạt Sinh mặc trên mình một bộ vest trắng với những hoa văn đặc biệt thiết kế riêng cho anh. Mắt mở to tròn xoe tìm kiếm trong đám đông một thân ảnh nào đó. Bước chân luôn lượn lờ xung quanh ở cổng ra vào. Ngụ ý muốn tự mình đón một vị khách nào đó...
Ánh mắt anh dừng lại trên người Vương Tuấn Khải. Bên cạnh là Vương Nguyên. Chiêm ngưỡng được con người cậu trong vẻ đẹp khác biệt này có chút bất ngờ. Không nghĩ đến rằng khi Vương Nguyên được khơi dậy nét đẹp tiềm ẩn lại thu hút ong bướm đến như vậy. Chẳng khác gì tiên tử giáng thế.
Vội vàng bất chấp những người đang chào hỏi. Đạt Sinh một mạch phóng đến bên cạnh cậu. Đứng trước mặt đưa tay về phía cậu : " Vương Nguyên. Cảm ơn em đã đến. "
Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh không được chào hỏi. Khó chịu lên tiếng :" Khụ. Bữa tiệc này hình như cậu không mời tôi đến thì phải...? "
" Đúng rồi. Mình cố ý mà. "
Đứng giữa hai bên như sắp có đạn pháo bay qua bay lại. Vương Nguyên gượng cười với hàng loạt cái chớp mắt. Đặt lại ly nước lên bàn gần đó. Đón nhận cái bắt tay của Lục Đạt Sinh nhằm kết thúc ánh mắt tia lửa đạn của hai người.
" Không có gì. Lục thiếu gia... Hôm nay cũng thật sự nổi bật nha. "
" Ờm... Anh có thể mời em khiêu vũ mở màn không? "
" Đương nhiên là không!!! "
Anh vội vòng tay qua vai cậu kéo lại gần mình. Đường đường chính chính công khai chủ quyền.
Lục Đạt Sinh nhếch môi khẽ mỉm cười một cái cực kì nhẹ nhàng lẫn ấm áp. Đi về phía sau lưng của Vương Nguyên. Đưa tay gỡ đi bàn tay của anh đang đặt trên vai cậu. Nhìn bề ngoài có lẽ rất đơn giản. Nhưng bên trong chính là dùng hết sức lực để gỡ ra cho được. Cầm lấy tay anh kéo ra một đoạn. Ghé sát vào tai anh trước khi anh đấm cho Đạt Sinh vào cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn Nhân
Dla nastolatkówFic : Hồi Ức Hôn Nhân Tác giả + Nguyên bản : Ánh Trăng Thể loại : Hiện đại. Hôn nhân. Tạc Mao Băng Sơn Công x Kiện Khí Ngạo Kiều Thụ. Bộ Hồi Ức Hôn Nhân này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của Ánh Trăng mình nên không thể đồng ý c...