Chương 6 : Cậu ấy... Quan trọng hơn cậu

1K 56 16
                                    

Vương Nguyên lợi dụng lúc hai người họ còn dưới sảnh. Cậu rón rén lên phòng tìm đồng phục đi học cũng như là dụng cụ của cậu. Vì Kính Thần lệnh cho người làm di chuyển toàn bộ những món đồ cá nhân của cậu vào chung phòng với anh... Ông đâu biết cả hai không hề ngủ chung...

Dùng cụ học tập của cậu được để trên chiếc tủ nhỏ cạnh góc giường. Vươgg Nguyên thu lại mọi thứ cần thiết ôm vào người. Kế bên đột nhiên hé lộ ra khung ảnh của một người con trai với dáng vẻ thanh tú đầy sức sống được anh để ngay đầu giường ngủ. Bản thân có chút tò mò không kìm được mà đưa tay sờ thử. Tiếng cửa phòng đột ngột mở ra khiến cậu giật mình. Toàn bộ sách vở của cậu cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Khung hình kia bị sự động chạm nhẹ của cậu mà cùng sách vở rơi xuống theo.

Tiếng bể nát vang vọng khắp căn phòng. Mặt Vương Tuấn Khải bỗng chốc liền đen lại. Khó chịu xông về phía cậu nhìn thử. Quả thật khung ảnh của Dương Hạ Niên bị cậu làm cho bể nát. Nén lại cổ họng chuẩn bị hét lên của anh. Anh nghiến răng từng đợt gằn giọng với cậu : " Ai... Ai cho phép cậu động đến đồ vật của tôi!!! "

" Tôi... Không có ý đâu mà... Chỉ là... "

" Cậu kết hôn được với tôi cũng như có được một nửa gia sản này rồi... Vẫn còn ghen tỵ với một người bị cậu phá hoại hành phúc sao? Đến một tấm ảnh cũng muốn hủy hoại. Cậu là loại người gì vậy!!! "

" Xin lỗi... Tôi... "

Nhìn bộ dạng tức giận đến đỏ mặt của anh càng khiến cậu hối hận. Cậu thật không cố ý làm bể nó. Cũng thật không có ghen tỵ với người con trai mà anh yêu. Cậu chỉ là... Vô tình mà...

" Bức ảnh đó quan trọng với anh sao? Vậy để tôi sửa... "

" Đương nhiên. Cậu ấy quan trọng hơn cậu rất nhiều. Giờ thì đi khỏi đây đi. Đừng bao giờ động đến đồ của tôi dù chỉ một lần nào nữa!!! "

" Tôi... "

" Đi!!! "

Ủy khuất không nói nên lời. Vương Nguyên chỉ cúi đầu nhặt lại những quyển sách kia rồi rời đi. Cảm giác cổ họng muốn nói điều gì đó lại thôi. Lặng nhìn anh ôm tấm ảnh đó vào người trước khi cánh cửa được cậu khép kín lại hoàn toàn.

......................................

May mắn cho Vương Nguyên là phòng sách này Vương Kính Thần ít khi lui đến. Cậu chọn nó là căn phòng của cậu mất rồi. Hôm nay là ngày cậu quay lại việc học của mình. Cũng là ngày Kính Thần đi công tác như đã nói. Căn nhà gần như chỉ còn anh và cậu cùng những người giúp việc trong nhà. Cậu tự mình dậy sớm nhất có thể. Nhanh chóng thay cho mình một bộ đồng phục khác cùng lúc mang toàn bộ những gì cần thiết cho buổi học hôm nay lên người.

Xuất hiện ở phòng ăn vào lúc sáng sớm với tinh thần phấn chấn. Bản thân cũng không yêu cầu gì. Giản dị hòa đồng với mọi người cực kì.

" Cậu chủ. Cậu muốn ăn gì? "

" Ah... Gì cũng được. Dì nhanh một chút con còn phải đi xe đến trường nữa. "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ