Chương 50 : Anh thật biết làm người khác ngạc nhiên

820 57 13
                                    

Vương Nguyên cật lực từ xe kéo anh xuống nhà. Trước bao nhiêu con mắt người trong nhà. Vương Kính Thần ngồi ở phòng khách trợn mắt hạ kính xuống nhìn cậu cứ hết đẩy rồi đến kéo Vương Tuấn Khải lên phòng cùng với vài nhành hoa hồng trên tay. Cứ như đi vào chốn không người. Cả ngôi gia tưởng chừng chỉ có cậu và anh.

Một lúc sau như nhớ chực ra gì đó. Vương Nguyên để anh ở hành lang. Một mình lon ton xuống phòng khách.

" Ba. Con mới về. "

" Ờ... "

Nhận được lời đáp trả của ông. Cậu lại tiếp tục cầm hoa chạy lên chỗ anh. Cứ như vậy mà lôi lôi kéo kéo vào phòng.

Lam Vị Y cùng ông. Kèm theo những người hầu trong nhà thu lại một chỗ nơi chân cầu thang mà nhìn lên. Hành động hai người này vừa lạ lại vừa mờ ám. Cũng không biết định làm gì. Cứ vậy mà cả đám người nhìn nhau tự đoán. Cuối cùng vẫn là ai về chỗ nấy. Đôi mắt lâu lâu vẫn liếc nhẹ lên phòng của hai người xem động tĩnh.

Vương Nguyên sau khi đóng cửa lại. Đặt những nhành hoa lên bàn gần đó. Đem bộ mặt háo hức không thôi. Đôi môi cứ cong lên một độ cong gian xảo. Đứng yên đó. Nhìn anh. Vương Tuấn Khải thật sự muốn cười phá lên một trận. Khuôn mặt này quá là khả ái rồi.

Thở một hơi dài. Đối diện với cậu : " Em hít thở sâu chút đi. "

" Làm gì? "

" Thì cứ làm đi. "

Dù cũng không biết để làm gì. Cậu vẫn hít vào thở ra thật sâu. Cảm giác bản thân như đã tịnh tâm rồi. Trở về khuôn mặt cũ. Tiếp tục nhìn anh.

Vương Tuấn Khải bước chân từng bước đến tủ quần áo. Chầm chậm mở ra.

Nụ cười của cậu dần dần giảm lại. Đôi mắt càng lúc càng sáng lên. Cứ ngỡ bản thân nhìn lầm. Cậu còn bước đến chạm tay lên bộ vest được đặt trong tủ quần áo. Nhìn anh.

" Đây không phải bộ vest mà em dùng để đi sinh nhật Lục Đạt Sinh sao? "

" Đúng rồi. Nó là bản thiết kế. Anh cũng không cần giữ lại làm gì. Nhưng mà đêm ấy có thấy hình như em khá để tâm đến nó. "

Nhìn qua cũng cảm nhận được bộ y phục này bảo quản rất kĩ. Mỗi một hoa văn đều tỉ mỉ đến như vậy. Thật sự không hổ danh là tác phẩm thiết kế. Lướt tay lên từng chút từng chút. Đôi môi lại cong lên nụ cười như lúc nãy. Ngây ngô. Vui vẻ.

Vương Tuấn Khải bước đến kéo cậu lùi lại. Đóng lại cánh cửa tủ kia. Đưa cậu đến giường ngồi đó. Anh cũng kéo đại một chiếc ghế lại ngồi đối diện cậu. Khuôn mặt cả hai ai ai cũng gian manh.

" Ờm... Anh hỏi em. Ngày mai là ngày gì? "

" Anh hỏi em? Em còn đang không biết ngày mai anh sẽ làm gì cơ mà. Chẳng lẽ anh lại muốn em mặc bộ vets kia mà đi dạo trung tâm mua sắm với anh? "

" Đương nhiên là không. "

" Vậy...? "

" Theo như anh đoán... À không. Theo như anh nhớ thì ngày mai có phải là ngày biểu diễn trực tiếp quốc tế diễn đàn piano tại nhà hát thành phố không? "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ