Chương 35 : Khám phá thử nơi anh làm việc

855 55 31
                                    

- * Em tự chọn cho mình một bộ đồ đi. Sáng mai tôi đến đón em đến công ty. *

Nhớ lại đoạn tin nhắn của anh đêm qua gửi đến trong lúc Vương Nguyên đang mơ mơ màng màng ngáy ngủ. Cậu ngồi trên bàn ăn sáng với tinh thần lúc nào cũng đầy hào hứng. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ đóng giả một nhân vật nào đó mà lừa người. Nhưng lại cảm thấy lâng lâng khi cậu lại đi cùng anh đến chính nơi mà anh hằng ngày làm việc. Thứ cảm giác này làm sao mà kìm nén đây...

Vương Nguyên đứng trước gương chỉnh chu lại tốt đẹp nhất bề ngoài của mình. Vì anh nói là khảo sát nên cũng không diện trên người quần áo quá lộ liễu. Chỉ mặc nhẹ một chiếc quần âu phục kèm theo chiếc sơ mi trắng được vén tay áo đến khủy tay. Thư sinh có thư sinh mà ấm áp có ấm áp. Cậu chính thức biến thành hình mẫu lí tưởng của nhiều cô gái ngoài xã hội rồi.

Tiếng ấn mật mã ở cửa báo hiệu cho một vị giám đốc nào đó đã xuất hiện trước nhà cậu. Lam Vị Y vội đeo cho cậu một chiếc túi đeo lên vai rồi vẫy nhẹ vài cái tạm biệt. Nhìn cậu chủ của mình như vậy cô cũng vui vẻ theo lây.

Cánh cửa mở ra với dáng vẻ vest đen nghiêm túc ngày nào. Vương Tuấn Khải nhìn cậu từ trên xuống dưới. Mím môi dò xét. Không quên đem cậu xoay một vòng tròn. Gật đầu mãn ý.

" Thế nào? Đủ tiêu chuẩn là người khảo sát của anh chưa? "

" Vượt cả mức quy định. À em nói gì chứ? Người khảo sát Của Anh? "

" Hả? Òh... À... Ờm... Trễ rồi. Chúng ta đi!!! "

Vương Tuấn Khải bị cậu kịch liệt đẩy đi vẫn không quên quay đầu lại cười đế lộ cả răng khểnh cưng cưng của anh. Cả hai người chính là đang dùng cảm xúc thật nhất mà đối với nhau. Vui vẻ đến quên cả ngày tháng.


**************


Có vẻ như lúc trước ngồi cùng một chiếc xe với anh chính là áp lực lớn đối với cậu khi giữa cậu và anh chỉ có sự im lặng. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Những thứ trên trời dưới đất chỉ cần nhắc đến thôi cũng có thể trò chuyện như thân nhau từ trước.

Vương Tuấn Khải chính vì lời hứa kia mà muốn cho cậu một cuộc sống không có gì gọi là âu lo.

Vương Nguyên chính vì những chuyện mà anh đã làm với cậu kể cả chuyện anh tình nguyện lắng nghe bản nhạc của riêng cậu.

Cả hai đều có lí do mở lòng cho nhau.

" Công ty anh có vài bộ phận. Không cần em đi hết. Chỉ cần nghĩ là bản thân là một nhân viên. Tự nhiên một chút là được. "

" Lỡ người ta hỏi tôi thì sao? Tôi không giỏi nói dối đâu. "

" Thì em nói em là người của tôi. Chắc gì họ tin. "

" Bộ tôi không giống sao? "

" Không giống. "

" Hơ!!! Anh không sợ tôi sẽ không báo cáo lại cho anh sao. "

" Em nói em không giỏi nói dối. Cũng có lẽ em sẽ không nói dối tôi. "

Liếc mắt nhìn qua khuôn mặt thản nhiên của anh. Hình như những câu nói của anh không phải nói cho vui. Mà chính là nghiêm túc mà nói. Nhưng cậu không hề biết lúc cậu suy tư nhìn anh cũng chính là lúc con tim anh cũng tự lặng im. Nụ cười mãn nguyện bị anh nén đến tận cuối đáy lòng.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ