Chương 55 : Hoàn trả

723 48 14
                                    

Rong chơi vài ngày ngoài ngoại thành cuối cùng cũng đến ngày anh muốn trở về. Đúng với câu nói là ngao du sơn thủy cùng cậu. Đến lúc anh nhớ ra công việc ở công ty mới chịu quay về. Ở bên cạnh cậu đã sớm bị cậu làm cho quên đi chức trách của mình mất rồi.

Giúp cậu đêm chiếc balo vào nhà. Lúc đi không mang theo nhiều đồ vật đến như vậy. Nhưng lúc về chỉ cần một vài món đồ lưu niệm thôi cũng đã đủ đè nặng hơn trên vai cậu rồi. Vương Nguyên giúp anh đem những thứ có thể đem theo sau lưng anh cùng anh vào trong. Cả hai xuất phát lúc sáng sớm nên về đến nhà bình minh còn chưa lên hết. Anh không phải vì thích đi sớm. Mà chính là sợ cậu sẽ bị nắng.

Vương Tuấn Khải ghé xuống phòng ăn chào hỏi ông trước mới dự định lên phòng nghỉ ngơi. Vương Kính Thần vừa thấy cả hai đã vội buông quả táo đang cắn dở xuống. Ho một tiếng.

" Ba. Ba không kêu người làm gọt vỏ mà lại cắn như vậy? "

" Ăn vậy cho nó hoang dã. Hai đứa về sớm vậy? Còn chưa đúng một tuần. "

" Chuyện ở công ty còn nhiều. Dịp khác đi ba. "

Nhắc đến chuyện công ty đột nhiên ông nhướn mày lên một cái. Nhìn Vương Nguyên đang tiến vào đứng sau lưng anh. Ông liền mở ra lời nói ôn nhu mà quan tâm cậu : " Vương Nguyên. Đi đường mệt không? "

" Dạ không ba. "

" À. Vậy con cứ đem hành lí lên phòng đi. Nghỉ ngơi cho khỏe. Ba bàn chút việc công ty với Tuấn Khải đã. "

Vương Nguyên gật đầu làm theo. Đem chiếc balo trong tay anh về phía mình. Một mình tiến lên phòng trước. Anh nháy mắt ra hiệu cho Lam Vị Y đến phụ cậu một tay. Riêng bản thân mình thì kéo ghế lại gần ông. Khuôn mặt có chút nghiêm túc.

" Ba. Công ty có chuyện sao? "

Vương Kính Thần khẽ mỉm cười lắc đầu. Đưa ra thẻ tín dụng mà hôm trước Hạ Niên đã để lại : " Không có. "

" Vậy...? "

" Công ty không có chuyện. Mà người yêu của con có chuyện. "

" Hạ Niên? Hạ Niên bị sao ba? "

" Nó bị điên rồi. Tự nhiên lại chạy đến tìm ba rồi nào là lấy từ đâu ra 150 vạn trả nợ thay Vương Viên. Con là người nói cho Hạ Niên biết để cậu ta tìm số tiền đó đến đây thay mặt nhà họ trả ba à? "

Ánh mắt của ông nhìn anh đầy sự nghi ngờ. Anh đương nhiên sẽ không làm vậy. Nhưng đột nhiên anh khẽ nhíu mày lại suy nghĩ. Đem hết những kí ức gặp mặt giữa anh và cậu xem xem mình đã bỏ xót thứ gì rồi.

Lần cuối cùng khi gặp cậu trước khi anh cùng Vương Nguyên ra ngoại thành. Nhớ không lầm thì hôm ấy cậu có hỏi về số nợ của Vương Nguyên. Vậy Hạ Niên thật sự cố ý hẹn anh gặp mặt để biết rõ số tiền kia. Chuẩn bị tiền để thay Vương Nguyên trả nợ. Để anh và cậu chấm dứt tại đây?

Cắn môi khó chịu. Tay của anh cũng đã sớm xiết chặt lại. Chỉ biết thở ra một hơi dài. Chợt đứng dậy cầm theo tấm thẻ tín dụng kia bỏ đi. Để lại một câu nói vô cùng kiên định : " Con sẽ tự đem nó trả cho Hạ Niên!!! "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ