Chương 60 [End] : Cứ tiếp tục xáo trộn cuộc sống của anh. Anh cho phép

1.7K 66 50
                                    

Vương Nguyên về đến nhà đã tự nhốt mình trong căn phòng với bốn bức tường bao quanh. Căn phòng này đối với cậu quen thuộc biết bao. Nhưng nó lại trống trải đến biết bao...

Trước khi đi cậu đã trả lại cho anh cành hoa cài áo mà ngày ấy anh cho cậu. Chỉ đơn giản đem những cây hoa đã sớm héo úa theo mà thôi. Cũng không biết sau này còn gặp lại hay không. Giữ cho nhau một chút kỉ niệm xem như là hồi ức. Hồi ức của một cuộc hôn nhân không mấy mỹ mãn.

Ngôi nhà này không có một chút nào gọi là khoảnh khắc đáng lưu giữ của hai người. Nhưng nó lại cứ khiến cậu nhớ đến những lúc còn được bên cạnh anh. Phải chăng vì bị thế giới trống rỗng này bức đến khó chịu rồi...

Vương Viên dù sao cũng không thể nào đành lòng nhìn cậu cứ mãi như vậy. Ông nấu thịnh soạn một bữa ăn tận tình đem lên cho cậu. Đứng sau cánh cửa ấy. Bất lực gõ cửa : " Vương Nguyên. "

" Dạ...? "

" Ba có nấu một ít cháo. Ba đem vào cho con nhé? "

" Con không ăn đâu. "

" Không muốn ăn cũng phải ăn một chút. Từ lúc trở về đến giờ con đã chịu ăn gì đâu? "

Trong phòng đột nhiên yên lặng. Ông thở dài xụ mặt. Để lại thức ăn ở góc cạnh cầu thang. Tự mở cửa vào trong với cậu.

Vương Nguyên nằm sấp trên giường ôm chiếc điện thoại lạnh lẽo. Lồm cồm ngồi dậy khi Vương Viên vừa bước đến. Nhìn qua cũng đủ thấy cậu đã tiều tụy đi đến mức nào rồi. Ông thương xót cậu mà lên tiếng. Cố gắng kìm nén xuống những tiếng nghẹn kia.

" Con như vậy làm sao ba yên lòng được đây... "

" Ba. Con thật sự... Không sao. "

" Đã thành ra cái gì rồi mà nói là không sao? Con yêu cậu ta rồi đúng không? "

Cậu cúi đầu che đi nỗi buồn của mình. Tay vô thức đan xen vào nhau. Không trả lời thì xem như cậu âm thầm phủ nhận. Vương Viên chỉ biết ngồi cạnh cậu nhìn cậu nén lại buồn bã. Nắm lấy tay ông an ủi : " Con không sao. Con đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi... "

" Nhưng lúc con chuẩn bị tinh thần con chưa nghĩ rằng con sẽ yêu cậu ta. "

" Con... "

Tiếng gõ cửa vồ vập bên dưới cắt ngang đi cuộc trò chuyện của hai cha con. Ông vỗ về bờ vai đang run rẩy ấy trấn an. Tự mình xuống mở cửa. Số thức ăn mà ông đem lên. Xem ra... Vẫn phải đem xuống rồi.

Cất đi số thức ăn thịnh soạn kia xong đâu vào đó mới ra ngoài mở cửa. Cánh cửa được mở ra hiện hữu một thân ảnh chàng trai với mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cứ như đã chạy mấy dặm đường dài để đến đây.

" Ba. Vương Nguyên có ở nhà không ba? "

" Ờm... "

" Con muốn nói chuyện với em ấy. Muốn kiểm lại đơn ly hôn hai bên có giống nhau hay không thôi. "

Vương Viên trong phút chốc cho đó là thật. Nhếch mép cười trừ.

" Ngày ấy cậu có thể từ chối mà? Sao lại đồng ý để rồi ép con trai tôi ký vào thứ ấy? "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ