Chương 15 : Hạnh phúc của người khác

938 55 22
                                    

Chật vật làm theo lời cậu đến vài giờ sau. Cuối cùng bó hoa mà anh tự tay gói lại cũng đã hoàn thành. Chịu khó nhìn thì cũng tạm chấp nhận. Khoác tay lau đi mồ hôi trên mặt. Thở phào một cái nhẹ nhõm : " Vương Nguyên. Cảm ơn em. "

" Không có gì. Anh mau đi đi. Giải tỏa khúc mắc của Tiểu Ngôn. "

" Ừm!!! "

Xoa đầu cậu một cái. Cầm theo bó hoa ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy trên sàn nhà có một bãi thức ăn đang bị lan tỏa ra và được người làm quét dọn. Bên cạnh đó là những mảnh bể của thứ như thủy tinh văng đi tứ phía. Anh không chắc chắn là ai ném tô cháo ở đây nhưng anh lại không ngờ đến là người đàn ông hôm trước không có mặt tại căn nhà này. Vì theo thông tin của học viện âm nhạc thì... Vương Nguyên đã kết hôn. Chuyện Vương Tuấn Khải hất nước vào người Vương Nguyên thì Học trưởng vẫn còn nhớ. Gây ra không ít ác cảm với anh. Nên đối với anh cũng không muốn chạm mặt gì nhiều.

Phía sau cánh cửa kính kia. Tuấn Khải đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn bóng lưng của Thạch Thiên Minh. Bộ mặt trưng ra rõ ràng sự chán ghét. Dự định nhìn đến xuyên thủng cũng không chừng.

Đem bộ mặt khó chịu như vậy mà vào phòng. Nhìn thấy cậu đang rón rén đứng đó. Dường như không dám ngồi lên giường anh dù chỉ một chút. Anh tỏ ra vẻ mặt khinh khi thấy rõ. Bước vào phòng tắm lấy chiếc điện thoại mà mình bỏ quên. Nhìn thấy từng cuộc gọi nhỡ của Hạ Niên. Anh hoảng hốt gọi lại. Chỉ sợ người con trai này lại nghĩ bậy rằng anh có Vương Nguyên mà bỏ bê cậu.

" Hạ Niên? "

" Anh xong rồi sao? "

" Xong? "

" Không phải anh bận ở với người kết hôn hợp pháp với anh sao? Anh đâu còn quan tâm em nữa!!! "

" Không có. Anh để quên điện thoại trong phòng tắm. Đừng giận~ "

" Hay chúng ta... Chia tay đi? Em không muốn ngồi đợi Vương Nguyên đến tận nhà mắng em là đồ hồ ly tinh đâu!!! "

" Cậu ta dám? Em ở yên đó. Lát nữa anh qua với em. "

Ủy khuất tắt máy. Vừa nãy giọng điệu còn rõ ràng là nũng nịu cùng ấm ức. Vừa tắt máy thì trạng thái đã thay đổi còn hơn cả sự di chuyển của mặt trời quanh trái đất. Hạ Niên ném điện thoại lên sofa. Hút nhẹ một ngụm trà sữa. Thỏa mãn nằm dài ra đó.

" Nè. Cậu làm vậy không phải làm khó anh ấy sao? "

" Khó? Chúng mình yêu nhau cũng đã lâu. Bây giờ cứ như vậy mà giữ khoảng cách? Mình nói cậu biết. Thế nào tình cảm cũng sẽ bị nhạt đi. "

" Nếu ba của anh ấy bây giờ không chấp nhận cậu... Thì sau này sẽ chấp nhận sao? "

" Sao cũng được. Miễn sao kéo dài đến lúc đứa con trai ấy trả xong nợ rồi cút khỏi mắt mình là được. "

" Còn chuyện cậu nói Vương Nguyên đến nhà mắng cậu? "

" Bạch Linh San ơi là Bạch Linh San. Đối với việc giữ đàn ông... Thì cần chiêu trò một chút. Hiểu không? "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ