Hỏi qua biết bao nhiêu người ghé biết bao nhiêu nơi mới tìm ra được chi nhánh phòng tranh mà cả hai đang tìm kiếm. Phòng tranh không lớn cũng không nhỏ. Vừa đủ để đựng những dụng cụ vẽ vời. Còn về sản phẩm những bức tranh thì đều được chuyển vào cửa hàng trong thành phố để mở bán. Vương Nguyên xung phong xuống trước. Tiến thẳng vào trong không một chút nào chần chừ.
" Xin chào? Có người ở đây không? "
" Ai ấy? "
Cả người đầy màu sắc. Một người phụ nữ bên trong nói vọng ra ngoài. Đồng thời bước ra xem xem là ai ghé ngang phòng tranh này. Nhìn thấy cậu cô ấy liền nở nụ cười thân thiện. Chào hỏi : " Xin chào. Cậu là...? "
" À. Xin hỏi có chủ tiệm ở đây không? "
" Tôi là chủ tiệm. "
" Ahh. Ngại quá. Vậy cho hỏi phòng tranh của chị có dịch vụ cho khách trải nghiệm vẽ tranh không? "
" Có chứ. Ở hướng này. "
Vương Tuấn Khải chỉ biết im lặng lắng nghe cậu đối thoại. Gì chứ... Trải nghiệm vẽ tranh? Cậu không đùa chứ? Cậu định vẽ hay bắt anh vẽ?
Trong khi bản thân còn bị những câu hỏi kia bao vây thì cậu đã sớm nắm lấy anh mà kéo vào trong rồi. Đi đến nơi mà cô chủ tiệm kia chỉ bảo. Là một góc phòng với cửa kính trong suốt. Nhìn ra bên kia là những loài hoa đủ màu sắc được sắp xếp theo khuôn khổ. Chính là muốn để khánh đến đây nhìn thấy chúng để tìm cảm hứng vẽ.
" Hai người có thể thử ở đây. "
" Dạ được. Cảm ơn chị. "
" Vương Nguyên? Em chính là muốn làm gì đây? "
Kéo anh đặt vào ghế ngồi cạnh đó. Trước mặt là một bảng vẽ còn trắng tinh chưa bị động qua. Cậu cũng đến gần anh mà ngồi xuống. Lấy vài cây cọ đưa anh : " Anh thử đi. "
" Em nói tìm ước mơ cho anh là bằng cách này sao? "
" Chưa đâu. Em còn muốn anh thử qua nhiều tài năng nữa. Lỡ như trong đó có thứ mà bộc lộ được thứ anh muốn thì sao? "
" Hmmmmm. "
" Thử đi mà~ "
Ánh mắt của cậu chính là khiến anh không từ chối được. Vương Tuấn Khải khẽ thở dài. Cầm cây cọ lạ lẫm kia lên. Nhìn ngang ngó dọc một hồi lâu. Bảng vẽ kia trắng tinh. Trắng như đầu óc anh lúc này. Vẽ cái gì anh cũng không biết.
Cuối cùng cũng động cọ. Nét vẽ đầu tiên anh nghĩ đến chính là một mái nhà. Không lớn cũng không nhỏ. Chỉ vừa đủ. Kèm theo đó là những thứ như cánh đồng rộng mênh mông. Vương Nguyên ngồi kế bên chỉ biết ngồi nhìn hình đoán chữ. Không muốn chê anh vẽ không đẹp... Nhưng chính là nhìn không ra...
Vương Tuấn Khải ngưng tay lại nhìn cậu. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu cũng đủ biết cậu đang vì bức tranh này làm cho khó hiểu. Cầm cọ quệt nhẹ lên mũi cậu một cái tạo thành vệt dơ nghệ thuật. Vòng tay ôm lấy cổ cậu kéo lại. Nhướn mày : " Thế nào? Đẹp chứ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn Nhân
Teen FictionFic : Hồi Ức Hôn Nhân Tác giả + Nguyên bản : Ánh Trăng Thể loại : Hiện đại. Hôn nhân. Tạc Mao Băng Sơn Công x Kiện Khí Ngạo Kiều Thụ. Bộ Hồi Ức Hôn Nhân này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của Ánh Trăng mình nên không thể đồng ý c...