Chương 37 : Uy hiếp bằng quá khứ

849 55 29
                                    

Xoa khẽ đôi tay vào ly sữa ấm. Đôi mắt Vương Nguyên vẫn còn vương lại sự hoảng loạn khi nãy. Một câu cũng không nói chuyện với anh. Chỉ ngồi yên ở bàn ăn mà tĩnh lặng. Đem nhịp tim của mình cố gắng trấn tĩnh lại.

" Lam Vị Y!!! Tôi cho cô đến đây với cậu chủ của cô để làm gì? Sao lại để Vương Nguyên ra ngoài một mình? "

" Cậu... Cậu chủ muốn đi gặp bạn... "

" Cô không biết đi cùng sao? "

" Em... Em xin lỗi. Cậu chủ. Em xin lỗi... "

" Bỏ đi... "

Cậu nheo mắt nhìn vào hư không. Thở ra từng hơi thở đều đặn. Cậu bình tĩnh nhớ lại khoảnh khắc khi nãy. Cậu dù không chắc chắn được người theo chân cậu là ai thì cậu cũng chắc chắn được rằng cậu không hề ảo giác hay nhìn nhầm. Cũng không muốn đoán người đó là ai. Có khi đoán ra rồi thì chỉ khiến người khác khó xử...

" Vương Nguyên. Nói anh nghe. Khi nãy em gặp phải chuyện gì? "

" Tôi đi ra ngoài gặp Bạch Ngôn. Khi trở về thì cảm giác như có ai đó theo sau lưng mình. "

" Sao lại không sử dụng thang máy? "

" Chỉ sợ sẽ càng tạo cơ hội cho kẻ xấu tung hoành... "

" Em cảm thấy người này có quen không? "

" Không quen. "

Chung cư này được an ninh bảo vệ không nhiều nhưng cũng không ít. Những chuyện như trộm cướp cũng không hay nghe nói xảy ra. Anh không nghĩ là vô tình có chuyện. Vương Nguyên không muốn đoán là ai nhưng anh thì muốn.

Vuốt khẽ đôi tay lên má của cậu. Lau đi giọt mồ hôi hồi hộp còn sót lại. Đáy mắt ấn lên một lớp lo lắng. Chính là lo lắng người con trai này quá nhiều lí do để anh phải bảo vệ.

" Lần sau muốn ra ngoài thì gọi anh đến. "

" Sẽ phiền phức lắm. "

" Anh không phiền thì em phiền cái gì? "

" Ờm... Chỉ là đi gặp bạn bè. Cũng không có gì to tác mà. "

" Nếu không có anh thì tốt nhất em ở nhà đàn Piano là được. Đừng ra ngoài. "

" Anh đang biết người theo chân tôi là ai đúng không? "

Vương Tuấn Khải nhìn cậu mà im lặng. Đôi mắt không tránh né. Chỉ là mang nặng một ý nghĩa bên trong mà thôi. Ý nghĩa đó gián tiếp nói với cậu là...... Anh biết.

Thở dài một hơi. Anh đứng dậy trong lười nhác cầm theo chiếc áo vest đen mà khi nãy đã cởi bỏ. Cứ như vậy mà lặng lẽ rời đi trước mặt cậu. Không phải vì giận cậu mà bỏ đi. Không phải vì anh tự chột dạ mà bỏ đi. Cũng không phải vì khó đối mặt với cậu mà bỏ đi. Mà chính là vì anh muốn quay lại chính ngôi nhà của anh. Tìm Dương Hạ Niên mà hỏi cho ra lẽ.

Cảm giác của anh đối với Vương Nguyên hiện tại chỉ có một câu nói. Đó là... Anh phải bảo vệ cậu từ lúc này.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ