Chương 4 : Công khai thông tin

888 51 9
                                    

Giật mình tỉnh dậy ngay tại bàn đọc sách. Trong tay Vương Nguyên vẫn còn quyển sách ghi về lịch sử và quá khứ của các nhà nghệ sĩ âm nhạc nhạc cụ. Cậu lấy lí do đọc sách nhưng lại mượn cớ này mà ngủ lại đây. Nhân cơ hội Vương Kính Thần chưa phát hiện. Trời vẫn còn rất sớm. Vương Nguyên lén lút trở về phòng của anh. Như đã hứa. Những dụng cụ học tập cũng như đồng phục kèm theo quần áo đã được mang toàn bộ đến đây. Lấy bừa một bộ y phục mặc lên mình. Vội vàng chạy ra ngoài cùng với chiếc ba lô nho nhỏ thường ngày cậu hay cùng nó đến trường.

Đưa tay che miệng ngáp dài một cái. Đêm qua quả thật ngủ với tư thế đó chẳng dễ chịu chút nào. Ngơ ngác xuống nhà lang thang ngang phòng ăn. Kính Thần hạ tờ báo đang đọc xuống bắt trọn khoảnh khắc cậu lon ton bước đi. Lên tiếng gọi lại : " Tiểu Nguyên? "

" Dạ!!! " - Giật mình một cái rõ mạnh. Cậu quên mất đây đang là nhà của người khác. Còn chính là chưa tỉnh ngủ hẳn.

" Con lại đây ăn sáng đi. Không phải hôm nay xin nghỉ học rồi sao? "

" Nghỉ học? "

" Là ba gửi đơn xin nghỉ đến chủ nhiệm của con. Hôm nay con ăn sáng xong thì cùng Vương Tuấn Khải về nhà con một chuyến đi. "

Vương Nguyên được ngưòi hầu mở đường dẫn lối cho cậu đến bàn ăn với bộ dạng miễn cưỡng. Còn phải cùng anh quay về sao... Với những quy tắc mà đêm qua anh đặt ra còn quanh quẩn trong đầu cậu như vậy... Khoảng cách giữa cậu và anh khó mà ở cùng nhau được...

Nhấp môi với ly sữa tươi trên bàn. Vừa uống một nửa thì đã nhìn thấy anh từ trên từng bậc thang vuốt nhẹ mái tóc còn chưa được gọn gàng. Đưa mắt đến bàn ăn. Chân có chút khựng lại một chút khi thấy cậu. Nghĩ đến lúc cậu ở đây tận hưởng cái gọi là vinh hoa thì Dương Hạ Niên của anh đang bị anh làm cho đau lòng mà lưu lạc ở đâu cũng không biết. Tâm trạng anh liền lập tức thu nhỏ lại. Không thể không uất ức.

Đặt lại ly sữa xuống bàn. Cậu vội vàng đứng dậy : " Con không quen ăn sáng. Con ra ngoài trước. Đợi... Anh ấy ăn xong tụi con sẽ đi. "

Cúi đầu lướt qua anh như một cơn gió. Để Vương Kính Thần không còn cơ hội lên tiếng giữ cậu lại. Anh không nói không rằng. Tự mình đến bàn ăn thong thả ăn sáng như không hề có sự hiện diện của cậu.

" Vương Tuấn Khải? "

" Dạ? "

" Con làm gì Vương Nguyên rồi? "

" Con vô tội. Con chưa làm gì cả. "

" Sao thằng bé nhìn thấy con lại tránh mặt? "

" Con làm sao biết được? "

" Đừng có ăn nữa!!! Đưa thằng bé về nhà đi. Đừng để nó đợi!!! "

Ba anh chưa hề cưng chiều ai hơn anh trước khi có sự xuất hiện của Vương Nguyên. Xem ra anh có tiếp tục ăn cũng không ngon miệng. Cau mày đứng dậy với chiếc chìa khóa xe trong túi. Nới lỏng cổ áo thông thoáng không khí. Nếu không có lẽ anh bị ba và cậu chọc tức chết mất.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ