Để Vương Nguyên nằm gọn trong lòng anh. Anh nắm lấy bàn tay cậu ôm cậu từ phía sau. Đem cậu ôm vào người mà an giấc đến sáng. Cũng vì vậy mà cánh tay anh dần tê theo thời gian. Đến sáng đã mất cảm giác.
Anh tỉnh giấc nhíu mày kiểm tra bên cạnh. Cậu vẫn còn nằm đó. Thân trên chỉ được chiếc chăn đắp ngang qua ngực. Vẫn để lộ lên vẻ đẹp mê người cùng với những dấu hôn mỏng manh trên cổ. Anh không nỡ rút tay làm cậu tỉnh giấc. Cứ như vậy mà nằm đó âm thầm nhìn cậu. Ánh mắt đem toàn bộ sự ôn nhu trong đó ngắm cậu.
Đôi môi vẫn còn mang sắc hồng cùng với đôi má tròn tròn khả ái. Cuối cùng anh cũng không nhịn được. Nhướn người lên phía trước một chút. Đem môi của mình đặt một nụ hôn lên gần môi của cậu. Làn da mịn màng ấy khiến anh chẳng muốn dừng lại chút nào.
Vương Nguyên khẽ động một chút. Nhăn mặt mở mắt đón một chút bình minh ngoài kia. Cậu trở mình liền nhận lấy một loạt cơn đau đớn đến từ hạ thân. Cậu co người lại như muốn thét lên một tiếng. Cuối cùng vẫn là quay mặt lại về phía anh mang theo trên mặt biết bao nhiêu uất ức. Sự ứ đọng trên mắt gần như sắp rơi xuống mất rồi.
" Ah~ Đau... Quá..."
" Ngoan ngoan. Anh đây. Đừng khóc. "
Cậu chui rúc vào lòng anh. Dần dần mà cảm nhận sự ấm áp mà anh mang lại. Cậu căn bản chỉ mới trải qua chuyện này một lần... Anh cũng không nể tình mà nhẹ tay với cậu. Thật sự quá đáng mà...
Lam Vị Y chạy một vòng loạn cả nhà để tìm cậu. Phòng khách cũng không có. Phòng riêng của cậu càng không có. Liền khó xử chạy đến phòng anh mà gõ cửa : " Thiếu gia? "
Đỡ cậu nằm xuống giường. Anh đem chiếc khăn gần đó quấn ngang eo sơ xài bước xuống. Lại gần cửa đáp lời : " Chuyện gì? "
" Cậu chủ... Có ở chỗ của thiếu gia không? "
" Vậy phiền thiếu gia và cậu chuẩn bị một chút... Ông chủ... Muốn gặp. "
" Hả? "
Vương Nguyên đem cả người bật dậy. Quên cả chuyện cậu đang cần ít vận động. Run rẩy xuống giường nhìn anh. Vương Kính Thần trở về bất ngờ như vậy... Không phải sẽ vì chuyện gì mà trở về chứ?
" Em vào phòng tắm vệ sinh bản thân trước đi. Anh giúp em đến phòng lấy đồ. "
" Ờm... Cũng được. "
*************
Đem suy nghĩ sâu xa của cậu vào phòng tắm. Lần nói chuyện trước ông còn chưa biết khi nào về. Sao lại bất ngờ như vậy... Chưa kể... Chiếc đàn của ông tặng cậu đã không cánh mà bay rồi... Ăn nói làm sao đây...
" Vương Nguyên? "
" Ảh? "
" Anh xuống dưới trước? "
" Ờm. Lát em xuống sau. "
Vương Tuấn Khải đứng trước chiếc gương lớn soi lại bản thân mình lần nữa mới rời đi. Anh chưa thấy lúc nào nhẹ nhõm như lúc này. Vương Kính Thần trở về không một tiếng báo trước. Nếu như anh không đưa Hạ Niên ra khỏi nhà thì tình cảnh hôm nay có sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn Nhân
Teen FictionFic : Hồi Ức Hôn Nhân Tác giả + Nguyên bản : Ánh Trăng Thể loại : Hiện đại. Hôn nhân. Tạc Mao Băng Sơn Công x Kiện Khí Ngạo Kiều Thụ. Bộ Hồi Ức Hôn Nhân này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của Ánh Trăng mình nên không thể đồng ý c...