Hạ Niên đem bộ mặt kia ra khỏi phòng anh. Vẻ mặt của cậu lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Cắn môi xiết chặt tấm thẻ trong tay tựa hồ như muốn bẻ gãy nó trong một giây. Cậu ngàn lần không hiểu. Vương Nguyên có cái gì. Đã cho anh được cái gì mà anh lại mê mẩn cậu ấy đến như vậy.
Cơn giận chưa nguôi. Vừa xuống sảnh công ty đã phải va chạm với cậu. Mặc trên người bộ quần áo sơ mi đơn giản tựa như sinh viên. Vương Nguyên đem theo tính khí vui vẻ cùng hộp cơm trên tay lon ton vào công ty. Mỗi một người nhìn thấy cậu đều cúi đầu một cái dù bận đến đâu. Cảnh tượng này người như Hạ Niên vốn không chấp nhận được. Liền bất chấp đến gây chuyện.
Bất chợt chặn đường cậu lại. Trừng mắt đến đáng sợ khiến Vương Nguyên muốn vui vẻ tiếp cũng không được. Bản năng tự vệ làm cậu lùi về phía sau vài bước. Tay nắm chặt hộp cơm trên tay không buông.
" Chuyện tốt gì đây? Còn lại mang đồ ăn đến tận phòng làm việc của Vương Tuấn Khải? Cậu nhìn cậu xem có khác gì người ở không? "
" Dù tôi có là người ở đi nữa thì cũng quang minh chính đại mà ở trong Vương Gia. Không như người khác. "
" Âydo. Người như cậu cũng biết độc miệng ấy chứ? Tôi còn tưởng cậu chỉ biết bung lời nói ngon ngọt dụ dỗ người yêu của người khác thôi đấy. "
" Cậu đang tự nói mình sao? "
Chau mày lườm cậu một cái. Vốn đã không thoải mái. Nay còn bị cậu đáp trả như vậy lại càng khiến Hạ Niên khó chịu hơn gấp trăm lần. Liếc mắt nhìn xuống hộp cơm trên tay. Nếu có đưa cơm cho Vương Tuấn Khải thì cũng chỉ được để cậu đưa thôi. Vương Nguyên là cái thá gì!!!
Xông đến với ý định sẽ giành lấy hộp cơm kia. Hạ Niên chỉ bước đến gần cậu vài bước thì nhân viên công ty đã bỏ toàn bộ việc đang làm. Chạy đến ngăn cản. Một số người đứng chắn trước Vương Nguyên. Số còn lại kẻ nắm người giữ. Trấn áp Hạ Niên lại chỉ trong nháy mắt.
" Các người bị điên sao!!! Thả tôi ra!!! "
" Ở đây là công ty. Cậu đừng hòng làm càn. "
" Mấy người là cái gì. Hả!! Có biết tôi là ai hay không!!! "
" Cậu là ai không quan trọng. Quan trọng là cậu đang động đến cậu chủ chúng tôi. "
" Cậu chủ? Ha. Mấy người cũng gọi tùy tiện thật. "
" Tùy tiện? Chủ tịch đã công khai cậu Vương với chúng tôi. Tùy tiện là nghĩa gì? "
Hạ Niên sững người đứng đó. Gì chứ? Công khai? Anh đã công khai cậu với công ty biết...? Thảo nào những người ở đây lại đứng về phía cậu như vậy. Số người đứng chắn trước cậu chợt mở đường ra. Đưa tay mời Vương Nguyên đi về phía thang máy dành riêng cho chủ tịch.
" Cậu Vương. Cậu đi hướng này lên phòng chủ tịch đi. "
Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn Hạ Niên rồi nhìn mọi người : " Vậy... "
" Cậu cứ đi đi. Chỗ này để chúng tôi xử lí. "
Mím môi gật đầu một cái thay cho lời cảm ơn. Vương Nguyên rời đi một mạch với vài người theo sau cậu bảo vệ. Chỉ khi nào cậu an toàn vào thang máy mới thôi. Còn về phần Hạ Niên. Chỉ cần gọi bảo vệ một tiếng đã có người tiễn cậu ra khỏi cổng công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn Nhân
Teen FictionFic : Hồi Ức Hôn Nhân Tác giả + Nguyên bản : Ánh Trăng Thể loại : Hiện đại. Hôn nhân. Tạc Mao Băng Sơn Công x Kiện Khí Ngạo Kiều Thụ. Bộ Hồi Ức Hôn Nhân này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của Ánh Trăng mình nên không thể đồng ý c...