Chương 7 : Ghen tỵ

921 56 24
                                    

Hậu đậu trong việc phục vụ người khác. Vương Nguyên không quen với chiếc khay trên tay với những lần đầu tiên đem thức uống đến cho khách. Trải qua một chút cũng trở nên quen tay hơn. Đôi khi liếc mắt nhìn Tiểu Ngôn như tìm kiếm động lực. Không sao cả. Bên cạnh cậu còn có cậu ấy mà...

" Ờm... Vương Nguyên? "

" Ảh? "

" Có bàn mới vào ngồi ở bên ngoài hoa viên ấy. Em giúp chị đem thức uống ra đó được không? "

Gật đầu như gà mổ thóc. Cậu thật sự muốn giữ công việc này. Như vậy thì ba cậu sẽ không vì tiền học phí mà mỗi ngày đều phải lo lắng nữa. Không những vậy cậu còn có thể chi tiêu cho riêng mình. Chẳng liên quan đến ai...

Trên tay là vài ly trà ngọt lạnh dùng trong lúc chờ đợi thức uống chính. Vương Nguyên cẩn trọng đến từng bước chân. Chầm chậm tiến ra ngoài hoa viên của tiệm. Dừng chân lại một bàn nhỏ ân cần đặt nước xuống. Nói câu nói cửa miệng : " Nước của... "

Hạ Niên ngước mặt gật đầu một cái thay lời cảm ơn. Chạm vào mắt cậu chính là khuôn mặt có nét quen thuộc này. Cậu cũng không thể quên đi được... Chỉ vừa gặp hôm qua. Hạ Niên là người trong khung ảnh mà cậu làm vỡ. Tình huống như vậy cậu muốn nói trọn vẹn một câu nói cũng khó huống hồ gì có thể giữ được bình tĩnh.

Dương Hạ Niên dừng mắt trên thân hình của cậu. Cũng chính là cảm thấy cậu thật quen mắt. Nhớ lại người được các bài báo chí đăng lên với nội dung là người cùng Vương Tuấn Khải kết hôn ngầm trong mấy ngày qua. Cậu quay mặt qua Vương Tuấn Khải bên cạnh. Dần dần bốn người ngồi đó lần lượt liếc mắt nhìn cậu như tội nhân thiên cổ. Không gian như lắng đọng lại giây phút này. Một chút cũng không trôi đi.

" Cậu ấy không phải người kết hôn với anh sao? " - Câu nói đầu tiên phát ra đánh tan bầu không khí này chính là của cô bạn thân Hạ Niên.

Mức độ vui vẻ của anh khi nhìn cậu liền hạ xuống còn mức âm. Lập tức đứng dậy khỏi bàn. Không cần biết cậu cho phép hay không. Nắm lấy cánh tay cậu mà kéo đi ngược ra phía bên ngoài. Chính là đang cố ý để cậu tránh mặt đi.

" Ahh. Đau. Anh làm gì vậy!!! "

" Tôi mới chính là người hỏi câu đó. Cậu đang làm gì ở đây vậy? Phục vụ? Cậu có thể làm ngưng làm tôi xấu hổ được không!!! "

" Tôi cũng không phóng hỏa giết người. Cái gì là làm anh xấu hổ!!! "

" Tiền của Vương Gia chưa đủ thỏa mãn cậu? Cậu lại phải chạy đến đây làm phục vụ? "

Vương Nguyên phì ra một tiếng cười nhỏ. Thì ra anh nghĩ cậu bước vào nhà anh chính là vì tiền. Xem ra anh cũng xem thường cậu quá rồi. Liếm môi quay lại dùng đôi mắt kiên định mất mà đối đầu với anh. Mỗi chữ mỗi câu đều toát lên sự mạnh mẽ không khuất phục : " Vừa mới đây mà anh quên rồi? Vậy để tôi nhắc anh nhớ. Anh nói giữa chúng ta sẽ không liên quan mà? "

" Nhưng mà... "

Bị câu nói của cậu cản ngay cổ họng. Muốn nói gì tiếp theo cũng hoàn toàn quên sạch. Quay lưng đi một chút soạn văn bản trong đầu. Sau khi quay lại thì đã thấy Đạt Sinh mon men đến gần cậu. Nhìn cậu như bảo bối nằm ở viện bảo tàng. Cứ lướt ánh mắt lên xuống. Cảm thấy người con trai này có chút gọi là dễ thương. Chọt chọt thử đôi má phúng phính của cậu vài cái.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ