Chương 58 : Lời hứa này muốn hay không vẫn phải thực hiện

899 54 29
                                    

Tận chiều tối Vương Nguyên mới về đến nhà. Tâm trạng cứ thẫn thẫn thờ thờ. Đến những lời nói của người trong nhà cậu cũng không quan tâm. Chỉ đi thẳng về phòng. Vừa cảm thấy mệt mỏi lại vừa cảm thấy bất lực. Cảm giác này rất ư là khó chấp nhận. Như thể trên thế giới này chỉ còn lại một mình cậu. Người khác vốn dĩ không giúp được...

Vương Nguyên vào phòng lưu luyến nhìn lâu một chút. Chợt đi đến ngăn tủ. Cậu hờ hững ngồi xuống cạnh đó. Kéo ngăn tủ ra đem những bản nhạc mà cậu cất kĩ càng trong đó. Mím môi đem số nhạc ấy xem qua một lần. Nằm ở cuối xấp giấy kia chính là một thứ khác. Là đơn ly hôn mà anh đã sớm ký khi cậu vừa về Vương Gia. Ngày ấy anh đã nói chỉ cần nhà cậu trả nợ thì cả hai coi như xong. Hiện tại...

Cậu vội cất đi đơn ly hôn cùng với sấp giấy kia vào trong khi nghe thấy tiếng bước chân cận kề ngoài cửa. Là Vương Tuấn Khải. Anh khó khăn về đến nhà. Chớp mắt đã ném văng đi chiếc áo vest. Gấp gáp vào phòng. Đến nhìn cậu một cái cũng không.

Nhìn thấy anh lướt qua cậu như một cơn gió. Vương Nguyên lon ton chạy theo giữ lại.

" Tuấn Khải. Em có chuyện này muốn nói với anh. "

" Có chuyện gì nói sau đi. "

" Chỉ là... Ba em nói... "

Anh cố ý tránh mặt cậu. Cố ý không muốn đem cậu hành hạ dưới thân. Nhưng cậu chính là muốn giữ anh lại. Vô tình anh đối mặt với cậu trong giây lát. Kìm nén không được. Anh kéo cậu lại gần mạnh bạo hôn xuống. Không cần cậu cho phép hay không.

Hoảng loạn trước hành động của anh. Cậu hiện tại một chút hứng thú cũng không có. Đưa tay lên ngực dùng chút lực đẩy anh ra khỏi. Anh nắm lấy cổ tay của cậu kìm hãm lại. Xiết đến đau đớn.

Vương Nguyên nhíu mày kiên quyết đẩy anh ra khỏi. Tay bị anh xiết đã sớm đỏ ửng lên. Hôm nay nụ hôn của anh cũng không ôn nhu như trước. Cậu chỉ biết nhìn anh mà thở dốc. Khó khăn nói thành lời : " Anh bị làm sao vậy!!! "

Đưa tay lên đầu cố gắng xoa tan đi cơn nhức đầu quay quẩn. Anh đưa mắt nhìn cậu thống khổ ôm lấy cổ tay của mình. Vết đỏ ửng kia như kéo lí trí anh trở lại. Anh vội vàng bỏ vào phòng tắm. Nếu không một lát anh lại lần nữa làm tổn hại đến cậu thì có hối hận đến mấy cũng không quay lại được...

Anh hiện tại bứt rứt vô cùng. Giam mình trong phòng tắm mở nước. Đem bản thân mình hứng trọn những làn nước từ vòi sen xả xuống. Ma sát tay lên người. Rửa sạch những thứ đang khiến anh khó chịu.

Vương Nguyên không hề biết anh đang chịu đựng cái gì. Chỉ biết thái độ vừa nãy anh đối với cậu dường như là miễn cưỡng. Là không vui. Là chẳng hài lòng. Tâm đã nặng lại càng trở nên nặng hơn. Cậu chui rúc vào chăn. Giải tỏa đi những giọt nước mắt ứ đọng từ lâu.

Vốn dĩ muốn nói anh biết. Vốn dĩ muốn hỏi lại lời hứa ngày ấy cần giữ nữa hay không. Vốn dĩ muốn biết xem anh sẽ thay đổi kết quả hay không. Nhưng xem ra không cần nữa rồi...

Nhốt mình dưới làn nước kia một khoảng thời gian khá lâu. Cảm giác nóng nảy ban đầu cũng không còn. Vương Tuấn Khải thay cho mình một bộ đồ ngủ. Vừa lau tóc vừa nhớ đến khi nãy dường như Vương Nguyên có điều gì đó muốn nói với anh. Liền trở ra ngoài gặp cậu một chút. Trời cũng đã khuya. Khi anh trở ra chỉ còn thấy cậu cuộn tròn trong chăn ngủ mất rồi. Những dòng nước trên mặt cũng đã sớm khô đi.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ