Vương Nguyên ngồi trên xe phấn khích không yên. Cứ liên tục kể cho anh nghe những lời khen của những bạn trẻ sau sân khấu đối với cậu. Còn thêm những tràng pháo tay khi cậu kết thúc màn biểu diễn. Cứ như vậy mà luyên thuyên. Đôi lúc còn vòng tay qua ôm anh lại một cái. Mọi lời nói của cậu cũng khiến anh quên mất cảnh sắc ban đêm của hôm nay. Vì đêm nay. Vương Nguyên là trọng điểm.
" Em nói xem. Có phải là vui quá hóa no luôn rồi không? "
" Em chưa ăn tối sao? "
" Ừm hửm. "
" Thì... Mai ăn cũng được. Mà anh. Cành hoa cài áo này... Của anh sao? "
" Của mẹ anh. Mẹ anh để lại xem như là của hồi môn. "
" Anh tặng em hay cho em mượn? "
" Hmmm. Thời gian sẽ trả lời. "
Băng băng trên đường trở về nhà. Cậu nghe xong câu nói đó cũng không có chút suy nghĩ sâu xa nào. Chỉ an phận vòng tay ôm lấy anh một cái. Dựa vào lưng anh cảm nhận nhịp tim của ai kia. Cả hai đều có một niềm hạnh phúc riêng. Nhưng niềm hạnh phúc ấy đều chính là đến từ đối phương.
********
Vương Nguyên nói ngày mai ăn chính là để ngày mai ăn. Dù trở về rồi cũng không muốn ăn gì. Cứ như vậy mà phóng lên phòng ngủ. Nhưng lại lăn lộn đến bao nhiêu vòng cũng không thể nào ngủ được. Trằn trọc không thôi.
Cậu trở mình ngược lại với anh. Đem chiếc chăn trong tay dày vò. Cố gắng nhắm mắt vẫn không được. Nhướn người lên nhìn đồng hồ. Cũng đã hơn 2 giờ sáng. Cậu phải làm gì mới có thể yên giấc được nhỉ...
Ngồi dậy nhìn người bên cạnh. Vương Nguyên tinh nghịch lại gần anh một chút. Đem tay gãi nhẹ lên sống mũi của anh vài cái. Vì bị động mà anh khẽ nhíu mày. Tay vô thức đưa lên phủi sống mũi. Giật mình mở mắt đã thấy khuôn mặt to đùng của cậu cận kề. Lim dim trở mình : " Em làm gì vậy? Sao lại không ngủ? "
" Em ngủ không được. Anh. Dậy nói chuyện với em đi.
" Không muốn~ "
" Đi mà~ "
Vương Tuấn Khải mang cả bầu trời bất mãn nhíu mày mà bò dậy. Đôi mắt còn chưa hoàn toàn mở hết. Vò đầu bứt tóc ngồi đối diện cậu. Dáng vẻ này anh ngàn vạn lần cũng chưa từng lộ cho ai xem. Cậu là người duy nhất.
Vương Nguyên nhảy xuống khỏi giường. Lon ton chạy đến mở cửa kính ở ngoài hiên. Bước ra ngoài ngồi lên ghế sofa êm êm kia ngước nhìn những vì sao đang lấp lánh cách nhau tận hàng ngàn năm ánh sáng kia. Anh cố gắng đem mắt mình dụi đến tỉnh táo. Đi theo cậu, vừa đi vừa ngáp. Còn không quên ghé ngang lấy ra một chiếc áo bông. Chủ yếu là để khoác cho cậu.
Ngồi cạnh cậu cũng ngáo ngơ nhìn bầu trời sao kia mà ngáp ngắn ngáp dài. Cũng không muốn để cậu thức một mình... Chắc là một lát cũng sẽ tự tỉnh ngủ thôi...
" Tuấn Khải. Anh không có ước mơ gì sao? "
" Ước mơ? Hmmm. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn Nhân
Teen FictionFic : Hồi Ức Hôn Nhân Tác giả + Nguyên bản : Ánh Trăng Thể loại : Hiện đại. Hôn nhân. Tạc Mao Băng Sơn Công x Kiện Khí Ngạo Kiều Thụ. Bộ Hồi Ức Hôn Nhân này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của Ánh Trăng mình nên không thể đồng ý c...