Chương 16 : Chỉ vì cậu... Tất cả đều tại cậu

962 60 24
                                    

Lái xe đến chung cư riêng của Hạ Niên để gặp mặt. Vì phép lịch sự. Bạch Linh San đã sớm tránh mặt. Để cho vở diễn của người bạn mình hoàn hảo hơn. Về phần Vương Tuấn Khải. Anh tức tốc chạy đến bên cạnh cậu dù chỉ một giây cũng không muốn do dự. Ở trước cửa phòng cậu mà ra sức gọi.

" Hạ Niên. Là anh. Em mau mở cửa đi. "

Cậu trong phòng bật dậy một cái. Lấy lại bình tĩnh liền vội chạy đến bình lọc nước chấm nhẹ vài giọt lên mắt. Chỉnh lại tâm trạng đi đến mở cửa cho anh. Bộ dạng đầy sự uất ức.

" Anh đến đây làm gì? Không phải em đã nói rồi sao? "

" Em nghe anh giải thích một chút. "

Tự mình bước vào nhà. Hấp tấp nắm lấy tay của cậu kéo vào lòng. Hạ Niên căn bản dùng khổ nhục kế. Liên tục xô đẩy anh ra khỏi người cậu. Giọng nói cũng cố gắng làm nó khàn hơn thấy rõ.

" Em thật không biết chúng ta sẽ đi về đâu. Anh biết không. Hôm nay có người nặc danh gửi đến cho em một phong bì... "

" Nói gì? "

" Trong đó có hình ảnh anh đích thân đi đón Vương Nguyên tại trường học. Em không dám nói mình cao cả... Nhưng quả thật em không chấp nhất chuyện này... Nhưng mà... Nếu như sau này... Sau này anh liệu bảo đảm được thời gian chờ đợi của em là có kết quả? "

Đây có lẽ là điều là mà cậu nói thật nhất từ đầu đến giờ. Thật sự có một bức thư nặc danh gửi đến với hình ảnh là Vương Tuấn Khải đón Vương Nguyên ngay tại học viện. Hình ảnh đó chính là được tay sai của Vương Kính Thần lưu lại. Người gửi đến cũng là ông. Mọi thứ ông làm chỉ muốn để cậu thấy khó mà lui. Nhưng lại không ngờ để hai người này nghi ngờ người gửi là Vương Nguyên.

Gạt tay khỏi cái ôm của anh. Ủy khuất chạy đến sofa mà sà xuống. Ôm lấy gối ôm nhỏ mà òa khóc. Anh cũng không biết nói gì trong khoảnh khắc này. Cố tình lại gần cậu dùng mọi lời nói có thể để an ủi.

" Hạ Niên. Nghe anh nói. Chúng ta không lẽ cứ như vậy mà chấm dứt vì một người ngoài sao? "

" Em... Anh cũng thấy đó. Chúng ta là không thể đâu. "

Vội đứng dậy dùng sức kéo anh ra phía cửa. Cố gắng đẩy anh ra khỏi chung cư của cậu bằng mọi giá có thể.

" Hạ Niên. Hạ Niên!!! "

Cánh cửa vừa được đóng lại. Cậu thở phào một cái nhẹ nhõm. Tinh nghịch lau nhẹ nước trên mặt sang một bên. Thong thả đến bên bàn cầm lấy phong bì có hình ảnh kia. Khẽ đưa lên ánh nắng bên khung cửa sổ xé đi thành từng mảnh nhỏ. Ném dưới sàn nhà mà nghiến răng chà đạp.

" Dựa vào những thứ này mà muốn tôi bỏ cuộc? Mơ cũng đẹp quá rồi. "

_______________________________________

Lang thang đến tối cũng chưa muốn trở về. Đắm mình trong từng ngụm rượu tại góc quán bar. Anh không hiểu cũng không muốn hiểu là tại sao trò chơi do ông trời sắp đặt này lại nhắm đến anh. Tại sao phải là anh... Tại sao phải là cậu...

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ