Chương 57 : Vứt bỏ cả tự tôn

775 47 15
                                    

Như đã nói. Để anh thưởng thức bữa cơm ấy một mình. Vương Nguyên vừa vội vừa không. Thư thản trở về nhà. Cậu cũng thật muốn biết chuyện mà ba cậu nhắc đến là chuyện gì. Giọng điệu ông khi nói câu đó quả thật không có gì nghiêm trọng. Mà ngược lại còn mang theo nét vui vẻ. Nhưng cậu lại cảm thấy bất an không thôi.

Trên đường đi cậu không ngừng suy nghĩ. Dù nghĩ ra điều gì đi chăng nữa cũng không thể làm tâm tình cậu hết lo. Cứ như vậy mà đã tản bộ đến nhà lúc nào không hay. Vương Nguyên chần chừ bước vào nhà. Nhìn ông đang vui vui vẻ vẻ ở bên khung cửa sổ. Vừa nhìn thấy cậu Vương Viên đã vui đến mức kéo cậu vào trong. Còn tận tình rót trà cho cậu.

" Hửm? Ba. Ba làm gì vậy? "

" Con lại đây. Ba kể con nghe chuyện này. "

" Được rồi. Ba đừng rót nữa. Ba cứ kể đi. "

Vương Viên ngồi lại nghiêm túc. Bắt đầu câu chuyện của mình : " Chuyện là thời gian gần đây ba có làm một dự án cho người bạn cũ của ba. "

" Ba đi làm? "

" Không có. Ba làm tại nhà. Chỉ là một cái dự án thôi. Dù sao cũng hoàn thành rồi. "

Gật gù nghe theo từng câu nói của ông. Vương Nguyên nhấp nhẹ một ngụm nước trà trước mặt. Nghiêng đầu : " Chuyện ba nói chỉ có vậy? Nếu ba muốn đi làm con sẽ không ngăn cản. Nhưng sức khỏe của ba không được tốt. Việc gì cũng phải để ý đến mình. "

" Thì mai này chắc ba sẽ làm cho công ty của họ. Còn bây giờ. Dự án mà ba nắm giữ đã được duyệt rồi. Không những vậy mà số tiền thỏa thuận còn cao hơn lúc ban đầu nữa. "

" Hửm? "

" Hoàn thành dự án ba được họ trả 200 vạn tiền mặt. "

" 200 vạn??? "

" Ừm. Là 200 vạn. "

Có chút sững sốt trước số tiền mà ông nhận được. Dự án là cái quái gì mà được nhiều tiền đến vậy...? Vương Viên bắt đầu nghiêm túc lại. Mỗi một câu nói đã mang theo sự trịnh trọng bên trong.

" Vương Nguyên. Ba định lấy ra 50 vạn. Sau đó tìm ngôi nhà nào lớn hơn một chút. Để con tiện đường đến trường. "

" Không cần đâu ba. Con thấy ở đây cũng tốt. Với lại cũng quen rồi. "

" Thì con cứ suy nghĩ. Sau đó rồi nói với ba cũng không muộn. Còn phần tiền còn lại. Ba định trả cho bác Vương của con. Được không? "

" Hả? " - Ngước mặt nhìn ông. Cậu không nghe lầm chứ? Đem 150 vạn trả nợ... Trả nợ...

Vương Nguyên đương nhiên không vì đem số tiền lớn đó đi trả nợ mà nuối tiếc. Chỉ là cậu đang nuối tiếc một thứ khác không phải tiền... Sắc mặt mỗi lúc một trở nên thất thần hơn.

" Vương Nguyên? "

".............."

" Vương Nguyên??? "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ