Vương Nguyên đan xen hai tay lại nhau nhìn Vương Kính Thần đang bất mãn ngồi đó. Lời nói trong cổ họng cứ như bị chặn lại. Muốn nói cũng không được. Uất ức nhìn tờ đơn ly hôn đó mà á khẩu.
Tình cảnh này kéo dài mãi cũng không thay đổi được gì. Cậu bước đến một bước cúi đầu trước ông một cái. Kính Thần giật mình vội đứng dậy. Vốn muốn đỡ cậu nhưng cậu lại từ chối. Đứng thẳng người lại nghiêm túc nói : " Cái này con cảm ơn vì sự chào đón của bác đối với con trong căn nhà này. "
Lùi chân lại cúi đầu xuống một lần nữa : " Cái này con cảm ơn bác đã xem con như người trong nhà. Đã vì con mà mua một cây đàn Piano. Dù nó không to tác nhưng nó là một phần giúp con thực hiện điều ước của con. "
Chưa dừng lại ở đó. Cậu dửng dưng cúi đầu một lần nữa : " Cái này con xin lỗi bác. Niềm tin tưởng của bác con không thể hoàn thành. Lời hứa này dù muốn hay không con vẫn phải thực hiện. Mong bác thông cảm. "
Đón nhận tất cả những cái cúi đầu của cậu. Vương Nguyên như xong nhiệm vụ của mình. Kéo theo vali đến khoác tay Vương Viên ra ngoài. Đôi mắt vương theo một nỗi buồn vô tận nhưng vẫn dùng hết sức bình sinh mà kìm nén xuống.
Đi đến cửa đã bị Vị Y ngăn cản lại. Cô đem đôi mắt đã sớm rưng rưng chạy đến chỗ cậu mà quỳ xuống : " Cậu chủ... Cậu chủ đừng bỏ em lại mà. "
Đưa tay đỡ cô dậy sẵn tiện lau đi vài giọt nước mắt của cô. Xoa lên đầu cô một cái : " Sao lại khóc rồi? "
" Cậu chủ... Cậu đừng đi mà. Cậu đợi thiếu gia về đi có được không? Đợi thiếu gia trở về. Nghe anh ấy giải thích rồi cậu hãy quyết định. Được không? "
" Chuyện này đã sớm được định ở một năm trước rồi... "
" Nhưng mà... "
" Đừng nói nữa. Tôi... Phải đi rồi. "
Đem tay cô gỡ ra. Tiếp tục cùng ba của cậu ra chiếc taxi khi nãy đưa ông đến đây. Cậu không muốn ở lại nữa. Chỉ sợ ở lại thêm giây phút nào thì càng lưu luyến hơn mà thôi. Chuyến đi này không xa. Nhưng nó có một cảm giác lưu luyến đến không thể tả được.
Dễ dàng nhận ra sự không vui của cậu. Sau khi lên xe. Vương Viên vỗ lên vai cậu một cái trấn an. Hỏi lại : " Chuyện này lớn như vậy... Con không nói với ba? "
" Con không biết phải nói như thế nào... "
" Vậy còn bây giờ? Con muốn đợi Tuấn Khải trở về không? "
Nhìn vào ngôi biệt thự xa hoa kia. Cậu xoay qua nhào vào lòng ông bật khóc. Lắc đầu liên tục : " Không cần đâu ba. Chúng ta... Về đi. "
Gật đầu ra hiệu cho tài xế. Tiếng động cơ được khởi động. Chiếc taxi dần dần chuyển bánh. Đưa hai người càng lúc càng đi xa khỏi nơi này. Xa khỏi nơi mà cậu đã dần quen thuộc từ lâu...
_____________________
Sau cuộc họp kia là bao nhiêu công việc. Vương Tuấn Khải một chút cũng không màng nữa. Bỏ hết mọi thứ qua một bên mà lái xe về nhà trong nháy mắt. Trên đường đi anh đã sợ biết bao nhiêu. Sợ rằng cậu sẽ thật sự ký vào đơn ly hôn ấy. Đã từ lâu anh quên mất đi anh đưa cho cậu đơn ly hôn vào ngày gặp nhau. Sự hạnh phúc mà anh có được làm anh nhất thời không nhớ đến nó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn Nhân
Roman pour AdolescentsFic : Hồi Ức Hôn Nhân Tác giả + Nguyên bản : Ánh Trăng Thể loại : Hiện đại. Hôn nhân. Tạc Mao Băng Sơn Công x Kiện Khí Ngạo Kiều Thụ. Bộ Hồi Ức Hôn Nhân này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của Ánh Trăng mình nên không thể đồng ý c...