Chương 51 : Tất cả đều vì ước mơ của cậu

753 53 13
                                    

Cách khoảng thời gian biểu diễn còn đến 12 giờ đồng hồ. Trong lúc ấy không có lúc nào là cậu được nghỉ ngơi. Nào là đọc đi đọc lại bài nhạc kia. Chỉ sợ tối nay sẽ vì run quá mà quên hết mất. Đến ăn cũng không nuốt trôi. Nhìn cậu như vậy. Vương Tuấn Khải thật đang nghĩ là... Anh tặng cậu món quà này... Có phải làm khó cậu hơn không?

Đã đến giờ phút này rồi... Anh muốn rút lại cũng không thể... Có khi rút lại thì cậu càng giận anh hơn.

Thời gian cứ như vậy mà trôi đi. Chớp mắt đã đến chiều. Anh hôm nay cũng không muốn đến công ty. Chỉ muốn xem xem sự chuẩn bị của cậu đến đâu. Nhưng buổi trưa vì có chút mệt mỏi. Dư vị của những ngày trước nên có thiếp đi một chút. Đến chiều anh có đi quanh nhà một vòng. Nhưng chẳng còn thấy sự nhốn nháo của cậu ở đâu nữa.

Ra hoa viên tìm kiếm. Vương Nguyên đung đưa trên chiếc xích đu gần đó. Khuôn mặt có vẻ không tươi cười như lúc sáng.

Vương Tuấn Khải tản bộ đến gần cậu. Ngồi bên cạnh cậu mà quan sát kĩ hơn. Đến cả sự xuất hiện của anh cậu cũng không quan tâm.

" Làm sao rồi? "

" Anh... Em sợ... "

" Sợ cái gì? "

" Em sợ.... Em làm không được. "

Nhìn đôi tay đang dày vò vạt áo của cậu bất giác cũng khiến anh mỉm cười. Đưa tay vuốt ve đầu cậu một cái. Đem tất cả kinh nghiệm của mình mà trấn an cậu.

" Người con trai tự tin của anh đâu rồi? "

" Hửm? "

" Từ lúc bước chân vào Vương Gia. Em chưa từng bỏ đi ý nghĩ này. Sao hôm nay lại như vậy? "

" Tại... "

" Anh cũng không muốn khiến em áp lực. Nhưng mà em của hôm nay. Cơ hội em đang có là do mẹ em để lại một phần. Anh cũng góp một phần chỉ để em thực hiện được ước mơ của mình. "

" Em... Nên là em mới sợ. Sợ sẽ làm anh thất vọng. "

" Nếu em muốn biểu diễn. Anh sẽ đưa em đến tận nhà hát. Còn nếu em muốn dừng lại. Anh cũng sẽ tôn trọng em. "

Liếc mắt nhìn anh một cái. Cậu nhích lại gần anh tựa đầu vào vai anh một lúc. Đem những câu nói của anh suy nghĩ. Không lẽ chỉ vì những nỗi sợ này... Mà cậu thật muốn từ bỏ lần nữa sao?

" Haizzz. Anh cố gắng như vậy mà lại bỏ phí một vé biểu diễn rồi... "

" Không được!!! "

" Cái gì không được? "

" Em không từ bỏ đâu. Món quà mẹ để lại cho em. Em đương nhiên phải trân quý!!! "

Gật đầu tán thành. Mỗi một quyết định của cậu anh đều muốn tôn trọng. Vương Nguyên đứng dậy kéo anh theo. Nhắm đến phòng riêng mà tiến tới.

" Anh giúp em chuẩn bị đi. "

Tinh thần phấn chấn của cậu đã được anh bật dậy trong một nốt nhạc. Điều mà anh làm cho cậu đầu tiên chính là đem bộ vest lục nhạt ấy ra cho cậu. Để cậu đứng yên ở cạnh giường. Xoay một vòng. Nếu như chỉ phủ lên người cậu những thước vải này chắc cũng sẽ không đủ.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ