Chương 11 : Hiểu lầm

905 58 24
                                    

Mím môi hòa mình vào ánh trăng đêm nay trong những suy nghĩ mông lung của mình. Chỉ là một cái áp mặt của anh lại mang đến nhiều tâm tư đến như vậy. Bữa cơm của buổi chiều hôm nay cũng không khiến cậu ngon miệng. Ngon miệng thế nào được khi mà anh cứ ngồi ở đó đối diện cậu. Người như anh khi điềm đạm như vậy... Cũng có chút dễ nhìn đấy chứ.

Chỉ vì anh mà bữa cơm đấy cậu ăn cũng không no. Cũng vì anh mà đêm nay cậu cũng cảm thấy khó ngủ không yên. Chỉ biết ôm những quyển sách kia nằm dài trên bàn đọc sách. Vô vị đến không thôi.

Tiếng lòng của cậu dần dần kêu lên giữa đêm. Bụng đã phản đối việc cậu ăn không no mất rồi. Vương Nguyên ngồi đó mím môi đấu tranh tâm lí giữa việc xuống bếp hay không xuống bếp. Nằm đó lăn lóc.

Xoa bụng đứng dậy lựa chọn xuống bếp. Bản thân của cậu sau này còn có thể làm việc lớn. Đương nhiên phải chăm sóc mình một chút.

Căn nhà lớn đến mức dù cậu có la lên thì chắc cũng chẳng ai nghe thấy. Mạnh dạn bước xuống bếp tìm kiếm thứ gì đó có thể bỏ vào bụng được. Rơi vào mắt cậu đầu tiên chính là những hộp mì gói bắt mắt. Cậu tìm chiếc máy nước nóng gần đó. Dường như nó không hoạt động khi đến tay cậu. Chật vật cả một buổi tối. Cuối cùng vẫn phải chuyển qua bếp ga. Cách truyền thống dường như vẫn tiện hơn...

Vương Tuấn Khải cũng không khác gì cậu. Nằm lăn trên giường đọc những dòng tin nhắn đến từ Hạ Niên. Cuộc nói chuyện của hai người cũng đã kết thúc từ sớm. Nhưng anh vẫn ở đó nghĩ đến vẻ mặt đột nhiên ngoan ngoãn của cậu nơi ký túc xá. Chưa kể cậu thật sự ở trước mặt ba của anh bao che cho anh? Đột nhiên đêm nay thật nhiều thứ để nghĩ.

Vu vơ đưa tay qua bàn bên cạnh. Ly nước được để sẵn ở đó từ sớm đã không còn. Thở dài cầm theo chiếc ly rỗng lười nhác xuống bếp. Ánh đèn dưới bếp làm anh có chút tò mò. Chân cũng đi chầm chậm lại.

" Ăn trộm sao? "

Hé mắt qua một khe hở nho nhỏ. Nhìn thấy cậu đang loay hoay trong bếp. Trên bàn được đặt sẵn một hộp mì đã mở. Cậu nhóc này không phải nửa đêm đói nên mò xuống đây chứ?

Để lại chiếc ly lên bàn. Tiến vào trong bếp đứng nhìn cậu một vòng. Sau đó liền nhìn qua phần cơm nguội còn lại nằm trong chiếc nồi gần đó. Anh lên tiếng ho nhẹ một cái. Vương Nguyên giật mình đến lùi về phía sau. Nhìn thấy anh liền thở phào một cái. Bản thân đang làm gì cũng quên mất.

" Anh là mèo sao? Đi cũng không phát ra tiếng động... "

" Cậu đem ấm nước của cậu mang xuống đi. "

" Nếu... Anh muốn nấu thứ gì thì có thể dùng bếp còn lại mà. "

" Tôi không thích dùng nó. Được không? "

Mím môi nhẫn nhịn. Anh rõ ràng muốn kiếm chuyện. Uất ức đem ấm nước của mình xuống. Để anh thay thế chỗ của cậu. Vươn tay lấy một vài quả trứng trong rổ bên cạnh. Tóm lấy số cơm nguội còn dư kia. Trổ tài chiên một món cơm chiên trứng trong đêm.

Thao tác cũng có phần chuyên nghiệp. Đem vài quả trứng trong tay đập hết vào trong chảo. Đảo qua đảo lại chỉ vài phút. Mang toàn bộ thành phẩm của mình đặt ra dĩa. Đẩy đến bên cạnh chiếc hộp mì kia. Còn về phần hộp mì thì chỉ trong chốc lát bị anh nắm đầu mang đi trước con mắt ngạc nhiên của cậu. Ú ớ vài tiếng.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ