Chương 45 : [H] Chìm vào thế giới riêng biệt

1.1K 54 42
                                    

H chọn lọc H độc quyền H không dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ:v

Chiếc áo sơ mi to lớn kia che gọn đi cả phần trên của cậu. Chỉ để lộ ra đôi chân trắng ngần với vầng cổ được gài nút áo sơ xài. Khi nhìn thấy anh. Đôi chân ấy ngập ngừng một chút rồi bỏ đi. Mang theo hương thơm của nước hoa lan tỏa đến nơi anh đứng. Hình ảnh của khoảnh khắc ấy cứ đi theo anh đến tận phòng riêng. Không thể quên được.

Vương Nguyên sau khi quay lại phòng sách cũng không dám ra ngoài nữa. Rõ ràng anh nói đêm nay anh không về. Đùng một cái lại xuất hiện ở nhà như vậy. Lại còn thấy cậu trong bộ dạng không kín đáo nữa. Aizzz. Ngày mai làm sao nhìn mặt anh đây...

Vẫn cứ ngồi đó. Cơn mưa ngoài kia dần dần lớn hơn. Cậu thà ở đó còn hơn ra ngoài. Cậu cũng không cảm thấy lạnh. Chỉ thấy là mỗi một làn gió đi qua đều kéo theo nhành cây ngoài cửa sổ cào vào cánh cửa tạo nên tiếng động lạ. Cậu lại không nghĩ đó là do nhành cây ấy. Lại ngáo ngơ nghĩ nó trở nên theo một chiều hướng khác. Tự mình dọa mình.

Mỗi ngày một nhiều. Vương Nguyên sợ hãi chui vào một góc nào đó. Cầm theo một quyển sách tự trấn an mình. Đem hai tay cuộn tròn mình vào góc tường. Tìm kiếm hơi ấm ít ỏi.

Đột nhiên sấm chớp nổi lên một cái. Kèm theo là một làn gió mạnh khiến nhành cây ngoài cửa chịu tác động lớn. Mang theo cả nhành cây đập mạnh vào cửa khiến cậu không tự chủ được mà thét lên một tiếng.

Vương Tuấn Khải giật mình bật dậy. Anh phát hiện ra tiếng la là từ phòng sách cạnh anh. Vốn dĩ anh nghĩ Vương Nguyên đã sớm quay về phòng riêng của cậu rồi. Không ngờ lại còn ở lại. Không chần chừ chút nào. Anh vội lao qua phòng sách như gió lốc. Cũng không cần gõ cửa phí thời gian. Chỉ biết bất chấp mà xông vào đó.

" Vương Nguyên? "

" Tuấn Khải... "

Anh chạy đến góc tường nơi mà cậu đang ngồi. Cầm lấy quyển sách trên tay cậu ném đi. Bản thân mình lại bế cậu lên tay. Một mạch đem cậu về phòng mình.

Trên đường đi Vương Nguyên dù sợ hãi nhưng vẫn không quên đem vạt áo sơ mi kéo xuống nhằm phủ đi đôi chân vừa trắng lại vừa thon của cậu khỏi đôi mắt anh. Nếu không cậu sẽ ngại mà chết mất.

Để cậu lại trên giường. Đem cửa sổ phòng anh toàn bộ đóng lại hết. Đến gần cậu ngồi cạnh ân cần hỏi : " Em bị ngốc sao!!! Trời đang mưa lớn như vậy em ở lại phòng sách làm gì? "

" Thì... Em... Em... Lấy sách.... Đọc. "

Lắc đầu ngao ngán. Anh để cậu ngồi ở mép giường. Bản thân mình lại đi đến bàn làm việc gần đó. Tìm bừa một cuốn dự án đặt trước mặt. Công việc thì không có nhưng lại không dám đến gần cậu ngồi cùng. Nhìn thấy thân hình ấy... Anh chính là đang không kìm chế được!!!

Vương Nguyên cũng ngần ngại mà bò lại gần chiếc chăn của anh che thân dưới trước. Nhưng cái áo cậu mặc hình như có hơi mỏng... Mỏng đến mức có thể thấy được mỹ cảnh dưới lớp áo thoắt ẩn thoắt hiện. Khiến người nào đó càng lúc càng nóng mắt người ta...

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ