Chương 28 : Tự vệ

903 63 17
                                    

Nhìn tấm giải thưởng mà Vương Nguyên liều mạng dán lại cả đêm qua khiến anh không khỏi áy náy. Mặc dù bản thân không phải là người gây ra nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lỗi. Liếc mắt đến Vương Nguyên nằm yên vị trên giường yên giấc. Bàn tay cũng nắm chặt lại chiếc chăn y như cậu đang nắm chặt tấm giải thưởng kia. Sống chết ôm lấy.

Thả mình đi dọc theo hành lang dẫn xuống phòng bếp dưới nhà. Anh cũng không có hứng thú đi làm nữa. Trong đầu còn bao nhiêu chuyện phải làm. Nhất là suy nghĩ về lời hứa của anh và Hạ Niên. Và cả tình cảm anh dành cho cậu ấy...

Dương Hạ Niên đem theo quầng thâm của mắt một đường thẳng xông đến chặn đường anh. Gương mặt vừa nhìn đã thiếu đi sức sống. Chẳng khác gì muốn dọa người ta.

" Vương Tuấn Khải!!! "

" Em chặn đường anh làm gì? "

" Sao đêm qua anh lại né tránh em? "

" Anh không có. "

" Nhưng mà em gọi anh anh không mở cửa cho em!!! "

" Lúc đó anh ngủ rồi. "

" Anh nói dối!!! "

" Dương Hạ Niên!!! "

Không gian vì tiếng gọi của anh mà lắng lại. Anh đã cố hết sức để không lớn tiếng với cậu. Đã cố hết sức kìm lại những câu nói của mình. Nhưng căn bản là làm không được.

" Anh nạt em? "

" Dương Hạ Niên anh hỏi em. Có phải em thấy cuộc sống của anh quá sung sướng rồi không? Nên em mới hằng ngày hằng giờ đều tạo những chướng ngại vật cho anh vượt qua? "

" Anh có ý gì? "

" Anh có ý gì? Câu này anh cũng thật muốn hỏi em. Em có ý gì. Có ý gì mà lại cố tình dọn đến đây? Em cũng biết là ba anh đang có thành kiến với em. Muốn anh thuyết phục ông ấy đương nhiên cần thời gian!! "

" Thì em vẫn đợi anh mà!!! "

" Còn chuyện em gây khó dễ với Vương Nguyên cũng là việc mà em nên làm trong khi chờ đợi anh sao? "

" Em làm như vậy cũng là vì em sợ mất anh!! "

Càng nói anh càng sực nhớ ra những việc mà tưởng chừng như một người như Hạ Niên sẽ không bao giờ làm ra. Anh nhắm mắt mệt mỏi quay đi. Chỉ muốn nói là anh thật sự mệt rồi.

" Dương Hạ Niên mà anh từng quen... Hình như thay đổi rồi. "

Quơ tay trong không khí với ý định sẽ nắm được cánh tay đang dần dần đi xa của anh. Vương Tuấn Khải một mạch ra đến cửa chính. Xe được yêu cầu chuẩn bị từ sớm. Anh không đến công ty thì cũng sẽ không muốn ở lại đây. Nơi anh muốn đến... Cũng không có.

Vương Nguyên lười nhác tỉnh dậy trên chiếc giường của mình. Hôm qua vì kích động quá mức mà cậu quên mất Vị Y cũng đang bị thương. Vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân buổi sáng liền nhanh nhẹn cầm theo trên tay hộp y tế cậu mượn ở phòng bếp chạy đến phòng Vị Y mà tìm cô.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ