Vương Tuấn Khải đặc biệt dành hôm nay cho cậu với một sự tình nguyện không điều kiện. Sau bữa ăn tại nhà hàng quen thuộc kia. Bạch Ngôn ra ý kiến sẽ cùng nhau bốn người đi dạo một vòng tại trung tâm thành phố. Tìm những trò chơi gì đó mà dạo hết hôm nay. Cậu đương nhiên không từ chối... Anh cũng vậy.
Lái xe thẳng đến khu trung tâm mà hôm qua anh để cậu ở lại một mình. Anh chính là cố ý lái xe đến đây. Nơi mà cậu đã đi qua một mình. Anh nhất định sẽ đi lại lần nữa cùng cậu.
" Em nói xem. Hôm qua em gắp thú ở đâu? "
" Vậy anh nói xem. Ngày mai chúng ta đi đâu? "
Quay người nhìn cậu một cái. Con người cậu sao lại nhớ dai đến như vậy chứ. Ăn hết cơm rồi vẫn không thể nuốt được chuyện này xuống sao?
" Hmmm. Anh nói tối nay em sẽ nói em biết còn gì? "
" Nhưng mà... "
Đột nhiên có một bàn tay nho nhỏ kéo lấy vạt áo của anh xuống khiến anh quay đầu. Cũng khiến cậu ngừng hỏi nữa. Ánh mắt hướng về phía sau lưng anh mà nhìn ngó.
" Chú ơi? Chú mua hoa ủng hộ con đi. "
Hắc tuyến từ từ rải đều lên khuôn mặt điển trai của anh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu nhóc kia mà nhếch miệng. Tay nhóc cầm một giỏ hoa cũng không còn nhiều. Trời cũng đã xế chiều mà vẫn còn lang thang ở đây. Vương Tuấn Khải quỳ chân xuống đối mặt với cậu nhóc bán hoa kia để nói chuyện.
" Hoa này mua dùng để làm gì? "
" Để tặng bạn gái. Chú có bạn gái chưa? "
" Bạn gái chưa có. Thì làm sao? "
" Vậy chú mua tặng cho tiểu ca ca đứng cạnh đi. "
" Nè nhóc. Gọi cậu ấy là tiểu ca ca. Nhưng lại tôi là chú? "
" Chú mặc quần áo nghiêm túc như vậy. Với lại nhìn chú chắc lớn tuổi rồi. Còn tiểu ca ca bên cạnh chú mặc quần áo nhìn dễ thương hơn nhiều. "
Vương Nguyên bất giác nhịn không được. Khẽ ôm bụng cười phá lên giữa dòng người đông đúc. Mỗi một tiếng cười như đánh vào trái tim đang tổn thương của anh. Nhưng mà chính là... Không cười không được.
" Gọi chú. Không mua. "
" Bác ơi!!! "
" .............!!! "
Cậu dường như sắp cười đến mất kiểm soát. Ôm lấy cổ của anh mà vỗ về an ủi: " Anh thử phản biện lần nữa. Nó sẽ gọi anh là ông luôn cho xem!!! "
" Em có vẻ vui nhỉ!!! "
" Haha. Em không có!!! Haha. "
Liếc mắt nhìn cậu nhóc ấy một lần nữa. Anh kìm nén lại cảm giác muốn cắn người này xuống. Dù sao nụ cười của cậu cũng đã sớm xoa dịu anh ất rồi. Con nít... Ha... Không biết không có tội.
Anh không nói không rằng. Lục tìm chiếc bóp trong túi. Đem toàn bộ số tiền mặt còn lại đưa cho cậu nhóc kia. Lấy toàn bộ hoa kia về phía mình đến tiền thừa cũng phất tay không lấy. Khẽ tựa lưng về phía lan can gần đó. Nhìn ngắm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hồi Ức Hôn Nhân
أدب المراهقينFic : Hồi Ức Hôn Nhân Tác giả + Nguyên bản : Ánh Trăng Thể loại : Hiện đại. Hôn nhân. Tạc Mao Băng Sơn Công x Kiện Khí Ngạo Kiều Thụ. Bộ Hồi Ức Hôn Nhân này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của Ánh Trăng mình nên không thể đồng ý c...