CHAP 1
Nắng sớm khẽ xuyên qua màn cửa, ánh mặt trời chiếu từng tia nắng dịu dàng trên những hàng cây xanh biếc cùng những âm thanh líu lo của bầy chim chào mào. Một âm thanh chào ngày mới bắt đầu khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu biết bao.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi phỏng vấn xin việc làm sau một năm ra trường.
Cậu là Gulf Kanawut,năm nay 23 tuổi , một du học sinh Anh ngành kinh tế đối ngoại đồng thời cũng là con của chủ tịch tập đoàn MTP chuyên kinh doanh bất động sản và ôtô. Sau 1 năm ra trường học hỏi được nhiều thứ ở công ty của ba mình thì nay cậu muốn ra ngoài tự lập, muốn tự bước đi trên đôi chân của chính mình mà không phải dựa dẫm vào bố mẹ. Cậu cũng xin bố mẹ cho mình ra ở riêng, giúp cậu có một kì trải nghiệm bên ngoài hoàn hảo hơn. Lúc đầu bố mẹ cậu vốn dĩ không đồng ý cho cậu ra ngoài ở và làm việc bên ngoài nhưng sự quyết tâm và ngang ngược của cậu khiến bố mẹ phải chịu thua mà chấp thuận.Trước đó một tuần, cậu đã nghỉ việc ở công ty của nhà mình. Cậu rong ruổi ở ngoài cả ngày để đi tìm căn họ phù hợp với mình. Sau vài ngày tìm kiếm thật mệt mỏi, cuối cùng cậu đã tìm ra cho mình một căn hộ thật tuyệt vời.
Nơi đây nằm cách trung tâm thành phố 3 km, phòng nằm ở tầng 27. Một căn hộ nhỏ với 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 gian bếp và 1 ban công với 1 chiếc bàn nhỏ đủ để người ta ngồi nhâm nhi một tách cà phê, đọc một quyển sách và ngắm nhìn thành phố về đêm với những ngọn đèn lấp lánh cùng dòng người tấp nập đi trên phố. Cảm giác mới thật là yên bình làm sao!
Vì hôm nay là buổi phỏng vấn xin việc nên cậu đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ tối hôm qua và đặt chuông báo thức cẩn thận. Bình thường cậu vốn dĩ là một con mèo lười, mặt trời lên đến đỉnh rồi thì cậu mới bước chân đến công ty. Đấy là công ty nhà cậu thôi, còn hôm nay đã ra ngoài tự lập rồi thì phải lập lại trật tự, làm cho ra trò trước khi bị bố mẹ bắt về nhà chỉ vì vô dụng.
Tự mình lái xe trên đường phố đông đúc ở Bangkok vào buổi sáng đầu tuần khiến người ta cảm thấy thật mệt mỏi. Đến trước cổng công ty thì đã 7:20 rồi.
Đứng trước của công ty, một toà nhà thật cao lớn. Cậu đã tìm hiểu về công ty này rồi và quyết định nộp hồ sơ tại đây vào mấy ngày trước. MG - công ty địa ốc đứng hàng đầu ở Bangkok.Cậu nhanh chóng bước vào thang máy để đi đến tầng 20 _ nơi mà cậu phỏng vấn xin việc. Vì gấp gáp sỡ trễ mà khi vào thang máy cậu đã va phải một người. Tài liệu trên tay người đàn ông kia rơi xuống và anh ta cùng cậu ngã dài ra đất. Vì gấp gáp trễ giờ phóng vấn nên đã có thái độ không tốt:
- “ Anh đi đứng kiểu gì vậy, không thấy tôi đang gấp lắm sao??” (Gulf rất ghét bị ai va chạm phải vào người mình)
Người đàn ông bên cạnh anh ta nhìn có vẻ rất bực mình với thái độ của cậu. Một ánh mắt sắc lạnh khẽ nhìn sang cậu khiến cậu bất giác lạnh người lên mà có cảm giác không ổn rồi. Tuy nhiên nhìn anh rất là cao, to, đẹp zai, mặc quần tây đen sơ mi trắng và toát lên một khí chất lạnh lùng như một soái ca trong truyện ngôn tình. Nhưng anh có vẻ rất khó chịu. Có lẽ vì đây là ngày đầu tiên nên cậu không biết rõ ở đây, anh ta là tổng giám đốc của công ty và đi thang máy thì anh rất khó chịu khi phải đi chung với một ai đó ngoài trợ lý riêng của anh ta. .
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] LẬP THU NĂM ẤY MÌNH YÊU NHAU
FanfictionGiữa dòng đời tấp nập, nhân duyên chẳng ngờ lại đến. Ta là một giọt nước giữa đại dương mênh mông, vô tình chạm đến một hạt cát nơi bờ biển. Liệu giữa biển trời bao la mênh mông ấy, ta có mãi nắm chặt tay nhau bước đi như ta đã từng??? Couple: Mew...