Chap 22: Vụt tốc bất đạt

1K 67 8
                                    

CHAP 22

Mặt đối mặt, mọi khoảng cách dường như thu gọn lại đến thế nhưng anh vẫn luôn tỉnh táo nhớ lại câu mà người ta thường hay nói: “Vụt tốc bất đạt”, thế nên là anh cần giữ bình tĩnh, không đốt cháy giai đoạn như vậy. Nếu không thì anh còn muốn đem con người này thành của anh ngay bây giờ rồi.

Mew gõ đầu cậu một cái:

🐼- Lên nãy giờ sao không thắt dây an toàn vào? Đầu óc thẩn thơ nghĩ cái gì đấy?

Gulf khẽ ngả ra sau, để không chạm trúng mũi anh:

🐯- Không nghĩ gì cả

🐼- Chắc tin

🐯- Tin không kệ anh

Nói rồi cậu quay mặt về phía cửa sổ, hạ kiến cửa số xuống, hít thở không khí trong lành, tận hưởng vẻ đẹp của thành phố về khuya.

🐼- Dự án của em tôi đọc hết rồi

Gulf đang yên tĩnh ngắm nhìn thì nghe tiếng anh, xoay người sang:

🐯- Anh thấy sao?

🐼- Ổn

Cậu ừ một tiếng rồi lặng lẽ quay sang.

🐼- Em chán nản tới vậy sao

🐯- Không có

🐼- Em bí xị từ nãy đến giờ á

🐯- Đó là anh thấy thôi – cậu nói một cách quạo quọ

🐼- Em giận tôi cái gì thì nói đi, tôi sẽ nghe, không cần cáu như vậy đâu. Em càng không nói thì tôi càng không biết đâu đó

Cậu im lặng không nói gì. Thấy cậu im anh cũng im luôn, kệ cậu ngồi đó mà ngắm đường phố.

Cậu thấy anh không hỏi tiếp lại cáu thêm.

🐯- Rõ ràng là anh ta chỉ hỏi cho có lệ thôi. Quan tâm gì tới ai đâu.

Thế là cậu lỡ tay để mạnh cái điện thoại lên đầu xe. Anh quay sang nhìn cậu. Mặt anh lạnh lùng lắm, hai mắt nhìn về phía cậu, rồi tắp xe vào lề:

🐼- Thái độ của em như vậy khiến tôi khó chịu á.


Anh nói rồi im lặng nhìn cậu. Anh cũng không hiểu vì sao cậu lại giận dỗi vậy. Anh im lặng một lúc lâu thì thấy cậu quay qua, nhìn cáu ơi cáu, hơi lớn tiếng với anh, nói cho anh một tràng dài như trút giận lên anh:

🐯- Tôi không khó chịu thì thôi, anh khó chịu gì chứ. Rõ ràng dự án hôm trước tôi hỏi anh, anh cũng đã nghe hết về nó. Rồi còn thân thiện, quan tâm tôi các kiểu. Vậy mà hôm nay khi dự án bị trùng thì anh lại nói là tôi đạo ý tưởng. Anh không tin những gì tôi làm hết, lại còn mắng tôi. Anh làm sếp kiểu gì vậy hả, anh có biết đâu là công bằng không?

🐯- Rõ ràng những gì tôi trả lời đúng. Và tài liệu khúc cuối sửa lại khác đi. Nên tôi mới trả lời không khớp. Chỉ có một lí do đó mà anh khẳng định tôi làm. Tôi ghét anh.

Nói xong lại quay sang giận dỗi tiếp, không thèm nhìn bản mặt khó lạnh lùng của anh. Cậu vẫn còn ấm ức chuyện đó lắm. Đó giờ chưa ai dám đắc tội với cậu, vậy mà giờ còn bị đổ oan xong bị anh mắng xơi xơi như thế. Uất ức trong cậu bùng cháy mạnh mẽ như ngọn lửa hồng chẳng thể dập tắt.

Anh nghe cậu trút giận xong thì mỉm cười. anh đi làm 5 năm trong công ty rồi, chưa từng gặp trường hợp nào nó như thế này. Nhân viên gì mà cả gan hỏi bài sếp, rồi bây giờ là mắng sếp và ghét luôn sếp. Cậu là đầu tiên và duy nhất trong lịch sử làm việc của anh.

🐼- Em giận dai quá vậy. Chuyện từ sáng đến giờ vẫn còn giận. Tôi kêu là em nên bỏ nó sang một bên đi mà, rồi ngày mai sẽ rõ trắng đen

🐯- Nhưng mà là tôi không sai. Tôi ghét cái cách người khác phán xét mình như vậy.

🐼- Tôi nói em nghe cái này nhé

🐼- Tôi luôn biết em không sai, tôi biết tất cả những thứ em làm đều tốt. Và mọi việc tôi làm đều có mục đích của nó. Nhưng có là gì chăng nữa, em nên học cách thích nghi với hoàn cảnh khó khăn. Theo tôi thấy nhé, em thường bị sốc với những chuyện không ngờ mà tới. và hay để tâm đến những điều tiêu cực nhiều lắm. Nếu có thể, hãy thả lỏng mình ra, cảm nhận những điều tốt đẹp. Điều gì tới cũng sẽ tới mà thôi. Và thật sự người ta không thể phủ nhận tài năng của một ai cả, điều giả dối thì cũng không che đậy được mãi. Có lẽ đây là lần đầu tiên em bị như vậy??

Những gì anh nói nãy giờ, cậu đều lắng nghe. Thực sự đúng như những gì anh nói, cậu luôn bị chi phối bởi những điều tiêu cực, nó làm cậu khó chịu không thể thoát ra được. Nhưng khi nghe anh nói như vậy, cậu nghĩ mình nên thay đổi, và tự tin vào mình hơn, cũng là học cách bình tĩnh chờ đợi mọi chuyện hơn.

🐯- Có lẽ đúng, đó giờ không ai dám nặng lời với tôi cả, và cũng chưa từng một ai đắc tội với tôi hết.

🐼- Ba mẹ em cưng chiều em quá nhỉ?

🐯- Không hẳn như vậy, nhưng mà họ rất yêu thương tôi. Phần vì tôi hơi ngang bướng nữa.

🐯- Nhưng mà anh nói đúng á. Tôi cứ bị ám ảnh bởi những chuyện không tốt. Thế nên là tôi cần thay đổi nhỉ??

🐼- Tùy em cảm nhận và hành động thôi.

🐯- Xin lỗi anh nhá

🐼- Sao lại xin lỗi??

🐯- Xin lỗi vì mắng anh, vì ngang ngược và  làm phiền anh nhiều đến vậy

🐼- Tôi thấy không phiền đâu

Cậu nở một nụ cười với anh, nụ cười ấy như hướng dương mỉm cười dưới ánh mặt trời, nó mới tuyệt đẹp làm sao. Anh không thể không mê mẩn nụ cười ấy, khẽ mỉm cười nhìn cậu:

🐼- Cười đẹp như vậy nhưng lúc nào cũng bí xị. Tôi nghĩ là em nên cười nhiều hơn đó

🐯- Hớ

Anh cười rồi quay sang lái xe về, xóa bỏ mọi uất ức trong cậu.

Nhà ai về nhà nấy, nhưng trong mỗi người đều mang một niềm vui, một sự hạnh phúc nhẹ từ ai đó mang lại, khép lại một ngày tưởng không vui nhưng lại cảm thấy phấn chấn, và càng thêm thân thiết với một ai đó.

__________________

Tối mình đăng thêm 1 chap nữa nha ❤️

[MEWGULF] LẬP THU NĂM ẤY MÌNH YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ