CHAP 10
Trải qua một cú sốc như thế, tinh thần ai cũng đều suy sụp, và cậu cũng không ngoại lệ.
Sáng sớm thức dậy, cơ thể cậu dường như không còn chút sức lực nào. Đôi mắt thì cảm thấy khô rát và khó chịu, chúng đã sưng lên vì hôm qua cậu đã khóc quá nhiều.Người cậu bây giờ rất nóng, cậu chỉ có thể nằm trên giường một cách khó chịu, mệt mỏi. cậu đã bị sốt thật rồi. cảm thấy hôm nay không ổn một chút nào để đến công ty, bộ dạng như thế này lại càng không thể, cậu quyết định gọi cho trợ lý Jun để xin nghỉ:
-Anh Jun krab, em là Gulf đây. Hôm nay em sốt nên anh nói hộ với sếp hôm nay em nghỉ một bữa nhé
Giọng cậu thều thào, khó nghe và không còn một chút sức lực nào cả
-Được thôi. Mà em vẫn ổn chứ Gulf, không sao đó chứ?
-Em vẫn ổn. chắc mai sẽ khỏe để đi làm lại thôi
-ừ nghỉ ngơi đi nhé
-cảm ơn anh.
Jun chỉ nghĩ là do dự án vừa rồi cậu làm hơi quá sức nên bây giờ đổ bệnh thôi. Nghỉ một bữa để lấy lại sức khỏe cũng được.
Dự án vừa rồi đã được thông qua một cách tốt đẹp, và hôm nay là ngày đầu tiên để tiến hành để xây dựng dự án đó.
Anh bước vào công ty, định tìm Gulf để bàn một số việc nhưng không thấy cậu ấy đâu cả. chắc là do hôm nay cậu ấy đi trễ thôi, thế nên Mew quay lại phòng làm việc của mình để làm việc, một chút gặp sau cũng được.
Khoảng 10 giờ, Mew đứng từ trên lầu nhìn xuống phòng làm việc của Gulf nhưng vẫn không thấy Gulf đâu cả.
Anh gọi Jun đến phòng làm việc:
-Sáng giờ sao tôi chưa thấy Gulf đi làm vậy?
-À, em quên nói anh, hôm nay Gulf bị bệnh nên xin nghỉ một bữa. lúc cậu ấy gọi em nghe giọng cậu ấy thều thào lắm anh.
Nghe đến đây mặt Mew hiện đầy vẻ lo lắng. là anh đang lo cho cậu??.
Ngay từ lần đầu tiên gặp tại công ty, anh đã thấy cậu rất đáng yêu và cũng có phần hơi đặc biệt rồi nên anh đã để tâm tới.
Nhưng nhiều lần anh vẫn chưa gần gũi và thân thiết với Gulf. Mối quan hệ giữa anh và cậu hiện tại chỉ đang giữ giới hạn là sếp và nhân viên thôi.
Thế nhưng anh thật sự đã rất lo lắng khi nghe tin cậu bị ốm. Có phải phong cách làm việc trong công ty anh quá áp lực hay dự án lần này đã vượt quá giới hạn của cậu. Anh cảm thấy mình thật vô tâm và có lỗi.
Không biết Gulf có sao không nữa. Anh vội lấy điện thoại cho Gulf để hỏi thăm xem cậu ấy có sao không. Nhưng khi anh gọi thì chỉ nghe thấy thuê bao, điện thoại cậu giờ đã khóa máy rồi. Muốn gọi cũng khó.
Về phía Gulf, cậu vẫn ngủ li bì và nhốt mình trong căn phòng đó từ hôm qua đến giờ. Cậu quấn mền lại và cứ nằm như thế mãi thôi. Điện thoại sau khi gọi cho Jun xong thì cậu cũng khóa máy lại vì không muốn ai làm phiền cậu. Thời gian cứ thế trôi đi, cậu giờ đã nằm bất tỉnh trên giường với một cơn sốt kéo dài.
Mew thì cảm thấy khó chịu như ngồi trên đống lửa khi gọi mãi cậu không bắt máy. Anh quyết định sẽ tìm đến nhà cậu. Nhưng mà nhà cậu ở đâu thì anh chưa biết.
Anh chợt ra bộ hồ sơ xin việc của cậu được chuyển thẳng đến phòng anh lúc cậu đi xin việc. Vậy là anh lại lấy nó ra xem để tìm cậu. Thật may là hồ sơ xin việc của cậu ghi địa chỉ nhà ở hiện tại cậu ở chứ không ghi địa chỉ nhà bố mẹ cậu.
Anh vội lấy cái áo vest của mình ra khỏi phòng, những bước đi của anh nhanh như một cơn gió. Mọi công việc còn lại của công ty anh đều giao cho Jun.
Mọi người trong công ty đều chú ý về anh, một tổng tài lạnh lùng với sắc mặt căng thẳng vừa bước ra ngoài. Tất cả đều dạt ra đều nhường đường cho anh đi. Thật là một sắc khí lạnh ngút trời.
Đoạn đường từ công ty đến nhà cậu thật sự không xa nhưng sự lo lắng trong anh đã lấn át toàn bộ lý trí anh hiện tại. Thế nên con đường dù gần cũng hóa mây trôi vạn dặm. Khi đến chung cư đứng trước nhà cậu, anh gõ cửa nhưng không một ai mở cửa. Hoàn cảnh này coi như hết cách rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] LẬP THU NĂM ẤY MÌNH YÊU NHAU
FanfictionGiữa dòng đời tấp nập, nhân duyên chẳng ngờ lại đến. Ta là một giọt nước giữa đại dương mênh mông, vô tình chạm đến một hạt cát nơi bờ biển. Liệu giữa biển trời bao la mênh mông ấy, ta có mãi nắm chặt tay nhau bước đi như ta đã từng??? Couple: Mew...