CHAP 25
Mặt trời rọi những tia nắng qua rem cửa, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt anh khiến anh bừng tỉnh. Khung cảnh nơi đây thật quen thuộc, anh đã đến đây vài lần trước rồi. nhớ lại những chuyện hôm qua, cả câu nói ấy, nụ hôn ấy, anh thoáng nở một nụ cười rồi lại trầm tư:
🐼- Không biết Gulf nghĩ gì về nó nữa?
🐼- Mình phải đối mặt với em ấy ra sao đây?
🐼- Haizzz, mày thiếu nghị lực quá đi Mew. Sao mình lại làm vậy chứ, em ấy có giận mày không đây?
Những suy nghĩ, những câu hỏi khiến anh đau đầu đến phát điên mất. Vò đầu bứt tóc vài cái, rồi trở vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, chỉnh chu lại nhan sắc một tí rồi bước ra ngoài. Cậu đang đứng ở bếp chuẩn bị bữa sáng.
Từ phía sau nhìn cậu ấy, cảm giác thật yên bình. cậu ấy thật đẹp, dáng người mảnh khảnh ấy, luôn khắc sâu trong tâm trí anh. Giờ đây anh chỉ muốn ôm cậu, ôm cậu thật sâu vào lòng và nói anh yêu cậu rất nhiều. Nhưng chắc là không thể.
Anh bước về phía cậu:
🐼- Em dậy rồi sao không gọi tôi dậy?
🐯- Anh dậy rồi sao? Tôi thấy anh ngủ say quá nên không nỡ đánh thức thôi. Vào bàn ngồi đi, tôi chuẩn bị đồ ăn xong rồi.
🐼- Tối qua em ngủ ở đâu vậy?
🐯- Sofa
🐼- Uhm, xin lỗi làm phiền em như vậy.
🐯- Không gì đâu.
🐼- Tối qua tôi có làm gì quá đáng với em không vậy?
🐯- Làm gì là làm gì?
🐼- À kiểu như say tôi hay nói năng linh tinh í, hoặc nói nhảm ấy.
🐯- Không có
🐼- Uhm nếu tôi có làm gì không phải thì đừng giận tôi nhé.
🐯- Sao lại nói vậy
🐼- À thì say xong thì tôi không nhớ gì cả, nên nói vậy thôi
🐯- Anh không nhớ gì thật sao?
🐼- Uh, mà tôi có làm gì sao
🐯- Không có
Cậu nói với anh bằng một giọng hết sức lạnh lùng, còn anh thì nói vậy để cậu không phải nghĩ ngợi gì. Anh không muốn cậu phải đau đầu suy nghĩ về nó. Anh không muốn cậu nghĩ khi say thì anh mới có thể nói. Đợi đến lúc thích hợp thì anh sẽ nói với cậu một cách chính thức hơn.
Trong suốt bữa sáng, cậu không nhìn lấy anh dù chỉ một cái, hai người cũng không nói với nhau một lời nào cả. Không khí lạnh đến mức khiến người ta thật sợ.
Ăn xong thì anh dọn dẹp cùng cậu:
🐼- Em vào thay đồ đi, tôi chở cậu đến công ty luôn
🐯- Không cần đâu, anh đi trước đi. Xíu tui sẽ vào sau.
🐼- Uhm, vậy thôi tôi đi trước.
Gương mặt anh thoáng chút buồn. Hình như sau tối hôm qua thì anh cảm thấy cậu không còn gần gũi và thân thiết với anh như lúc trước nữa cậu như biến thành một con người khác, càng ngày càng xa rời anh.
Anh thật sự rất buồn. Lẽ nào cậu không có một chút tình cảm gì với anh, và hiện tại tình bạn và anh giữa cậu cũng vì thế mà tan biến. Nụ hôn ấy, lời nói ấy, và những gì trước đây cậu và anh trải qua chẳng có ích gì với cậu. Tại sao lại vậy chứ?
Một bước thử của Mew đã đẩy cậu ra xa anh sao? Chẳng biết phải hiểu thế nào nữa đây?
Anh đến công ty rồi thay cho mình một bộ đồ khác, trở lại bàn làm việc. Gulf dọn dẹp xong thì cũng lái xe đến công ty. Cậu vùi đầu vào làm việc, chẳng thèm để ý đến một ai. Vì cậu sợ rảnh rỗi quá thì đầu óc cậu lại nghĩ đến chuyện hôm qua, và sợ vô tình rời mắt khỏi tài liệu thì lại thấy anh. Cậu rất bối rối.
Anh thì thi thoảng vẫn bước ra hành lang của phòng làm việc, khẽ nhìn xuống chỗ cậu một cách ấm áp. Anh muốn bên cậu, muốn nói chuyện với cậu, chứ không phải là sự thờ ơ, lạnh lùng xem như không có chuyện gì mà cậu nói.
Anh muốn biết cậu có yêu anh hay không?
Bao điều mà anh suy nghĩ khiến anh chẳng thể nghiêm túc làm việc, đầu óc cứ xáo trộn hết lên.
Đến lúc mọi người phòng Gulf mời anh xuống nghe thuyết trình, thì anh mới xuống. Hôm nay ngoại lệ không họp trong phòng cho dễ trao đổi anh bước xuống ngồi chọn ngồi kế Gulf:
🐼- Xích qua cho anh ngồi với.
( Thích thì xưng vậy thôi chứ chưa có gì đâu nha )
Gulf khẽ nhích người sang một bên để anh ngồi. nghe tiếng anh xuống, tim cậu đã đập nhanh lên rồi. tự nhiên giờ còn chui qua ngồi kế nữa chứ, trời ơi đau tim chết mất. Anh vẫn chăm chú lắng nghe mọi người nói, giả vờ như không quan tâm đến sự bối rối của cậu nhưng anh vẫn cảm thấy sự run nhẹ phát ra từ cậu.
Còn anh giờ cũng chẳng kém, người thì ngồi nghe nhưng tim đập nhanh, hồn thì treo trên mây vì chỉ nghĩ đến cậu có tập trung được đâu.
Kết thúc họp, anh trở lại làm việc. Anh đi rồi, cậu thờ phào một cách nhẹ nhõm.🐯- Gulf ơi là Gulf, mày tỉnh táo lại coi, mày bị cái gì vậy?
🐯- Cảm giác này là sao đây chứ?
🐯- Mày thích anh ta sao?
Vừa hỏi chính mình vừa đưa tay sờ lên môi vẫn còn hơi sưng ấy, cậu nhớ lại nụ hôn hôm qua, nó thật ngọt ngào.
-🐯 Không thể được, mày không thể yêu anh ta được. Anh ta là con trai mà.
🐯- Đó là rượu, là men say trong người anh ta, không phải anh ta nói. Được rồi dừng lại, nhất định tao sẽ không suy nghĩ nữa đâu Gulf à.
Hai cái người này, đầu óc làm việc mà cứ nghĩ về nhau, đi đến đâu cũng thấy nhau, càng muốn né tránh lại càng gặp, càng muốn quên lại càng nhớ. Lý trí của họ không còn nghe theo họ nữa rồi, chỉ còn con tym thôi. Giờ biết chọn con tim hay là nghe lí trí đây?
Ngày dài làm việc cũng kết thúc, cậu dọn dẹp lẹ rồi lao lên xe trở về nhà thật nhanh. Không thì lại gặp anh nữa mất thôi. Thả mình trên chiếc giường, bỏ mọi lại suy nghĩ, nhưng chính hai người lại hôn nhau trên chiếc giường này. Haizzz.
Về đến nhà anh gọi cậu nhưng cậu lại không nghe máy. Nhắn tin thì cậu lại trả lời vô cùng nhạt nhẽo và thờ ơ, khiến anh đau lòng biết bao. Khoảng cách lại xa như lúc đầu rồi. đúng như điều anh nghĩ: vụt tốc bất đạt.
Một tuần đầu óc treo trên mây của hai người trôi qua đầy xáo trộn.
______________________
Tối nay có thêm chap nữa nha mn💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] LẬP THU NĂM ẤY MÌNH YÊU NHAU
FanfictionGiữa dòng đời tấp nập, nhân duyên chẳng ngờ lại đến. Ta là một giọt nước giữa đại dương mênh mông, vô tình chạm đến một hạt cát nơi bờ biển. Liệu giữa biển trời bao la mênh mông ấy, ta có mãi nắm chặt tay nhau bước đi như ta đã từng??? Couple: Mew...