Chap 39 : Em yêu anh❤️

1.3K 80 31
                                    

CHAP 39

Cậu làm gì mà anh gọi bao nhiêu vẫn không nghe máy chứ? Cậu có biết là anh lo lắng đến nhường nào không. Cứ mỗi lần cậu không nghe điện thoại là lòng anh như lửa thiêu đốt, lo lắng không biết có chuyện gì không nữa. Đường từ bãi biển về khách sạn hôm nay có vẻ xa, và trời hun hút những cơn gió heo may lạnh lẽo.

Anh về đến khách sạn thì vào quầy lễ tân để hỏi:

🐼- Cho tôi hỏi là phòng 520 về chưa vậy?

👤- Dạ về 2 tiếng trước rồi anh

🐼- Cảm ơn

Trời ơi, thật may mắn là cậu đã về khách sạn cách đây 2 tiếng rồi.

🐼- Làm gì trên đó mà lại không nghe máy cơ chứ?

🐼- Em định làm anh lo lắng đến phát điên hay sao?

Anh đi lên phòng thì mở cửa vào, nhưng không thấy cậu đâu cả. cậu đi đâu rồi sao? Nhưng không nhìn kĩ lại thì trên giường cậu đang nằm cuộn tròn trên chiếc chăn bông. Cậu mải mê khóc đến nỗi anh về thì cậu cũng chẳng biết.
Anh đi vào thì thấy cậu nằm đó, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không anh nghe trong phòng phát ra tiếng khóc, tiếng khóc  nức nở, nghe rất lớn. cậu cứ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm mà khóc với nỗi uất ức, khó chịu của mình thôi. Anh về mà cậu chẳng hay biết gì cả. anh lúc này mới hốt hoảng đi đến chỗ cậu:

🐼- Gulf, em sao vậy?

Cậu nghe anh gọi thì biết anh trở về rồi, không muốn anh thấy bộ dạng này lại càng quấn chặt chăn hơn, không chịu chui ra khỏi mền. cậu làm gì kệ cậu, liên quan gì tới anh, đi mà đi với Helen luôn đi.

(Tui: tội nghiệp Pi Mew quá, dỗ đi anh)

🐼- Gulf, sao lại quấn mền mà khóc? Ra đây với anh này?

Mặc kệ anh làm gì thì làm, việc của cậu bây giờ chỉ là khóc thôi.

🐼- Anh gọi em có nghe không vậy Gulf?

Mọi câu hỏi của anh đều trở nên vô nghĩa, cậu cứ thế mà khóc thút thít trong chăn không thôi. Cứ nghe thấy tiếng anh là cậu lại muốn khóc, khóc lớn hơn nữa mà thôi. Anh tại sao lúc nào cũng an ủi cậu, quan tâm cậu rồi lại bỏ rơi cậu. cậu không thể tưởng tượng được cảnh mình từ chối một người mình cũng yêu, và rồi sau này người đó có gia đình riêng thì cậu sẽ thế nào. Cậu tưởng tượng giỏi lắm, vậy nên cứ tưởng tượng như thế thì tim cậu lại càng đau, và cứ thế nước mắt chẳng thể ngừng rơi được đâu.
Anh thật sự cảm thấy bất lực với cậu. anh không hiểu tại sao cậu lại như vậy nữa. Không nói làm sao biết được. chẳng lẽ chỉ tại anh bỏ quên cậu mà khóc dữ dội như vậy? câu hỏi của anh chính xác rồi đó. Thôi thì tiếp tục gọi cậu dậy thôi, chắc là từ lúc bỏ về đã khóc như thế này rồi.

🐼- Gulf à, em sao vậy? em khóc như vậy làm anh lo lắm đó có biết không hả Gulf? Có chuyện gì thì em có thể kể anh nghe mà, đừng khóc như vậy chứ?

Anh tiến gần lại chỗ cậu hơn chút  nữa, có lẽ đó là ngay mặt cậu. anh khẽ khàng gỡ chiếc mền ra khỏi cậu, nhưng không, anh kéo ra thì cậu cuốn chặt hơn, anh làm gì mà gỡ ra được.

[MEWGULF] LẬP THU NĂM ẤY MÌNH YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ