Chap 74: Tạm biệt nơi ta từng qua

662 46 23
                                    

Chap 74: Tạm biệt nơi ta từng qua

Mew buồn đến tê tái trong lòng, cả đêm ngủ không ra ngủ, sống không ra sống. Sáng ra rũ rượi như ma chết trôi. Đã thể lại còn bị ba mẹ gọi về nhà có việc. Lê lết cái thân xác khó chịu, bực mình và lạnh lùng của mình về nhà, ba Mew nhìn Mew một cách sửng sốt:

🧓- Làm gì mà như ma chết trôi thế kia?

☀️- Con mệt thôi, không có gì

Nhưng thật ra là anh cảm thấy phố đông, tim lạnh, người buồn thôi

🧓- Uh đi thay đồ đi, xíu có nhà Brown qua nhà mình đó, có cả Jena sang nữa đó, tiếp đón cho đàng hoàng vào. Ba hi vọng con không làm ba mất mặt, và hai gia đình có thể tiến xa hơn.

Mew nhếch mặt chán nản đi vào, chán không buồn nói gì.

👴- Chào anh, lâu ngày mới gặp lại anh. Nay có Mew ở nhà luôn hả con?

☀️- Chào bác.

💃- Em chào anh. – Jena đưa tay ra bắt tay anh. Còn Mew thì gật đầu chào cô, chả thèm bắt tay lại. ai rảnh. Anh đây chắc chỉ có chủ động được với mỗi Gulf thôi – tình cũ

Ba Mew quay sang lườm Mew, Mew cũng chẳng thèm để ý đến. mệt hết cả người. cả thể giới bây giờ có sao anh cũng mặc kệ thôi, tất cả mọi người như tàng hình vậy á.

👴- Hôm nay bác nhìn mặt Mew hình như không vui nhỉ?

☀️- Vẫn bình thường thôi bác, đâu khác gì mọi ngày.

👴- Uhm

🧓- Mặt lạnh lùng, trưởng thành thì mới  bảo vệ được  Jena nhà anh chứ.

👴- Haaaahha vinh hạnh được điều đó

🧓- Chắc chắn rồi

👴- Được không Mew?

-☀️ Sao cũng được bác

👴- Thằng bé ít nói anh nhở?

🧓- Ui dời nó thế, kệ nó, ăn đi anh, ăn đi cháu

💃- Vâng bác

Mew ăn được vài đũa, quá chán nản với cuộc trò chuyện mang tính kết nối này rồi nên đi ra ngoài, ngồi ở đây mệt mỏi quá, thêm bực mình. Jena thấy vậy cũng đi ra ngồi kế anh:

💃- Nhìn anh có vẻ không vui nhỉ?

☀️- Không gì

💃- Ò hình như anh không thích nói chuyện với em

Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa
Một mình đứng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở
Một người mình chẳng ngưng nhớ
Nhưng lại quay bước giả vờ
Bảo rằng mình cũng như em hết thương cạn nhớ
Sự thật là chỉ mỗi em hết thương cạn nhớ!

Mew im lặng không trả lời, nhẹ nhàng ngắm trời mây, trong lòng là giông bão ngập tràn. Cuộc đời anh hiện tại chỉ một từ chán thôi, không hơn không kém. Và cái im đó thay cho câu ừ. Vì anh chỉ có thể tán gẫu với một người thôi.

ở nhà Gulf, hai thanh niên ngủ thẳng cẳng đến trưa vẫn chưa dậy, gác giò lên nhau mà ngủ. Đúng là ngủ là chân ái mà. Ít ra trong lúc ngủ bạn không rảnh để nghĩ nữa, cũng không buồn luôn. Ngủ, ngủ nữa, nhưng không thể ngủ mãi. Mặt trời lên đến núi luôn rồi.

[MEWGULF] LẬP THU NĂM ẤY MÌNH YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ