CHAP 45
Anh và cậu đã dọn đồ trở về Bangkok. Hiện tại hai người đang trên máy bay trong một buổi chiều muộn, chỉ 4 tiếng nữa thôi là hai người đã về đến nhà. Mew có vẻ đã mệt rồi, mắt anh lim dim:
🐯- Anh mệt thì tựa vào vai em ngủ đi nè, xíu tới em kêu anh dậy
🐼-Anh ổn mà, em ngủ đi
🐯- Ổn gì ? ngủ đi. Vai nè êm lắm á
Anh nhìn cậu cười
🐯- Anh cười gì chứ, nếu cảm thấy mệt quá thì có dựa vào vai em mà, đó sẽ nơi vững chắc giúp anh xua tan mọi mệt mỏi á
Anh cảm thấy hạnh phúc vì có một chỗ dựa vững chắc như thế này dành cho anh, khẽ tựa đầu trên vai cậu ngủ một giấc dài, một giấc ngủ bình yên.
Anh không thể mãi là người cho, là người đứng đầu ngọn sóng chịu mọi khó khăn mà cần có những lúc nghỉ ngơi, nhận lại những thứ tốt đẹp như thế. Đừng chịu mọi mệt mỏi như thế, hãy tìm một người bạn đồng hành như Gulf, đó là nơi tuyệt vời mà Mew được ban tặng sau mọi mệt mỏi.
Ngủ khoảng 2 tiếng thì anh tỉnh dậy, nắm lấy tay cậu từ lúc lên máy bay đến giờ chưa buông ra, nhìn cậu rồi ngái ngủ hỏi:
🐼- anh ngủ mấy tiếng rồi bé?
🐯- 2 tiếng á anh
🐼- Uhm mà em không ngủ hả?
🐯- Em không thấy buồn ngủ, anh ngủ tiếp đi
🐼- Anh hết mệt rồi, ngồi cạnh em truyền cho anh một sức mạnh to lớn rồi
🐯- Vậy he?
🐼- Chứ gì nữa?
🐯- Thả thính với em là giỏi thôi
🐼- Hihi
Cậu ngồi gần cửa sổ, nhìn những đám mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh biếc, có lẽ ngày không mưa nên thời tiết khá đẹp. Tựa vào vai anh ngắm cảnh thế này dù có bao lần vẫn cảm thấy tuyệt, vẫn muốn như lần đầu.
Sau 4 tiếng bay cuối cùng hai người cũng xuống máy bay. Anh vào bãi xe lấy xe đưa cậu về nhà. Đi với anh cậu chẳng phải làm gì cả, không phải vì cậu không làm mà là anh không cho, mọi việc anh đều muốn làm cho cậu, từ việc bé đến việc lớn. haizzz thiệt là cậu được anh sủng đến tận trời.
Anh lái xe đưa cậu trờ về nhà. Đến nhà cậu định tự xách đồ đi lên thì anh đòi theo xuống, còn nói những câu lưu luyến không muốn rời xa cậu:
🐼- Huhu anh sẽ nhớ em lắm á Gulf
🐯- Nhớ thì call, gặp nhau nhiều lắm rồi, nhớ gì nữa hả?
🐼- Lúc nào anh cũng nhớ, không ấy em chuyển sang nhà anh ở đi, anh ở mọt mình trong căn nhà rộng lớn cô đơn lắm á
🐯- Thôi không được đâu
🐼- Tại sao không được
🐯- Vì em thấy vậy không tốt lắm
🐼- Tại sao, sao lại không tốt?
🐯- Cả em và anh cần có một không gian riêng tư nhất định, gặp nhau nhiều sẽ chán, với lại mình chỉ mới là người yêu của nhau thôi. Nên em thấy vậy là không tiện. sẽ có nhiều lời phê phán, phiền hà lắm. À mà lại không biết cả ba mẹ anh cũng như em có thích hay không nên thôi đừng vậy. khi nào anh nhớ anh có thể gọi điện cho em, em sẵn sàng bắt máy mà. ở công ty mình gặp nhau mỗi ngày 10 tiếng đủ rồi. đấy ổn không?
🐼- Không, anh thấy không ổn.
🐯- Sao lại không ổn?
🐯- Khi nào em muốn thì em sẽ sang nhà anh chơi, anh sang nhà em chơi cũng được. nếu thích anh có thể ở thêm một vài ngày, không thành vấn đề. Nhưng vấn đề ở chung tuyệt nhiên em sẽ không chấp nhận. ok ? em hi vọng anh sẽ tôn trọng ý kiến của em.
Gulf đã nói vậy thì anh đành thôi chứ sao. Mà kể cậu nói cũng đúng, anh và cậu chỉ mới là người yêu của nhau thôi mà, có quyền gì để mà ở chung cơ chứ. Nếu nỡ sau này có việc gì xảy ra sẽ rất khó cho cả hai. Tương lai chẳng thể đoán trước điều gi, chỉ sống ngày hôm nay bình yên thôi.
Với lại cậu từ chối như vậy vì cậu muốn có không gian riêng tư để tự học hoiri thêm nhiều thứ, tự phát triển bản thân mình hơn. Sau này còn phải gánh vác trọng trách của cả tập đoàn MTP nhà cậu nữa chứ. Không thể dựa dẫm mãi vào anh được mặc dù ngay từ đầu cậu có nói anh sẽ luôn luôn bảo vệ cậu.
Cuộc sống chẳng ai có thể đoán trước ngày mai ra sao, có chuyện gì hay không hay nó sẽ tốt đẹp thế nào. Chỉ biết bản thân hôm nay phải biết cố gắng, có ý chí cầu tiến và xây dựng một lối sống tự lập. Đừng bao giờ để tình yêu lu mờ lý trí, chuyện gì cũng có thể đến hết, và tình yêu thì lại càng không thể đoán trước. yêu thương nhau thế này đã là quá hạnh phúc rồi.
Anh tôn trọng quyết định của cậu, yêu thương cậu và những gì cậu nói cũng đúng. Một phần là sự chính xác nhưng một phần cậu cũng có thể chưa tin tưởng anh được phần nào.
Cậu đã từng nghe ba anh rất khó, điều đó là đương nhiên, một người lãnh đạo tài ba của một tầm đoàn lớn vươn tầm quốc tế thì chả có gì là sai. Bao nhiêu khó khăn, vất vả gồng gánh lên đôi vai ấy. liệu rằng sau này ông ấy có để cho con trai mình yêu một người con trai trong khi gia thế khủng như vậy. gia đình cậu thì cũng chẳng khác gì. Thương trường là chiến trường, bất kể thứ gì cũng có thể mua bán, vì vậy mọi chuyện cậu đều hiểu. cậu nên chuẩn bị cho mình mọi hoạt động nhưng chúng phải có đường lui, và bản thân ít nhất phải có 1 thứ đó chính là độc lập, tự chủ.
Anh đem đồ lên phòng cho cậu, lưu luyến không muốn về, ôm cậu thật lâu rồi buông ra, hôn môi cậu một cái rồi mới chịu về. Cả đời này dù thế nào chỉ muốn mãi bên em thôi, Gulf à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] LẬP THU NĂM ẤY MÌNH YÊU NHAU
FanfictionGiữa dòng đời tấp nập, nhân duyên chẳng ngờ lại đến. Ta là một giọt nước giữa đại dương mênh mông, vô tình chạm đến một hạt cát nơi bờ biển. Liệu giữa biển trời bao la mênh mông ấy, ta có mãi nắm chặt tay nhau bước đi như ta đã từng??? Couple: Mew...