CHAP 3
Ngày dài mệt mỏi trôi đi, cậu đi nấu ăn để chuẩn bị cho bữa tối. Cuộc sống một mình thật trầm lặng biết bao. Ngồi buồn trong góc tối của căn phòng, cậu gọi điện cho Jenny – cô bạn gái của cậu. Cô ấy là một tiếp viên hàng không, đi suốt nên cậu và cô ấy vốn chẳng gần gũi gì nhau nhiều. Thỉnh thoảng mới gặp nhau được một lần, mà số lần đó có khi chỉ đếm trên được ngón tay. Bên nhau 2 năm rồi nhưng giữa cậu và cô ấy thì nhìn có vẻ thật xa cách.
🐯“ Jenny à, anh thật sự nhớ em rồi “
🐰“ Ừm, em cũng vậy. Mà anh sao rồi, dạo này ổn chứ “
🐯“ Vẫn ổn, anh chuyển ra ngoài rồi, vừa mới tìm được việc làm thôi “
🐰“ Sao lại chuyển ra ngoài. Không phải anh đang làm ở công ty của bố mẹ sao, giờ lại đi xin việc “
🐯“ Anh không muốn dựa dẫm bố mẹ mãi, nên anh ra ngoài tự lập. Chỉ là bước đầu cảm thấy hơi khó khăn một chút thôi. Mà khi nào em về?”
Jenny nhạt giọng trả lời :
🐰“ Chắc khoảng cả tháng nữa. Giờ em bận rồi, tạm biệt anh nha”Gulf cúp máy trong sự buồn bã. Đôi khi cậu nghĩ Jenny có thật sự là người yêu cậu hay không nữa. Lúc trước là cô ấy thích cậu, cứ đi theo cậu suốt. Sau khoảng thời gian dài, cậu cũng ừ mà chấp nhận để đỡ mệt mỏi với sự đeo bám này.
Thời gian đôi khi bên nhau lâu cũng khiến người ta dần có cảm xúc với nhau. Thế nhưng Gulf càng muốn bồi đắp tình cảm thì đoạn tình cảm này lại cứ xa dần như thế.
Rốt cuộc tình cảm ấy có gọi là tình yêu hay chỉ là thân thuộc như thói quen, là thú vui thường nhật của Jenny? Khi buồn thì đến, khi vui thì đi ? Tình cảm của cậu, cô cảm nhận được không? Tình cảm mà chỉ một phía bồi đắp thì sẽ đi cùng nhau được bao lâu nữa.
Thật sự cậu cảm thấy mệt mỏi với tình cảm này nhưng vẫn tiếp tục cố gắng. Có chăng là sự bận rộn của công việc hay tình cảm của cô đối với cậu đã hết, chỉ yêu cậu vì sự giàu có của cậu.?? Giờ thì quá mệt để trả lời những câu hỏi ấy.
Cậu lặng buồn mà thiếp đi mất.
Về phía Mew, anh đang làm việc một cách tập trung nhất. Người ta rất hiếm khi thấy anh cười, bao nhiêu sức lực chỉ và trí tuệ chỉ dồn hết tâm huyết vào công việc.
Đêm khuya, thành phố lên đèn, nhà nhà đều tắt điện. Một mình trong một căn nhà rộng lớn ba tầng với bãi để xe bên ngoài, ban công bên trên và một khu vườn cạnh đó khiến người ta mới cảm thấy hiu hắt làm sao.
Thế nhưng anh chỉ muốn yên tĩnh, lặng yên trong một cuộc sống cô đơn mãi thế này. Một thanh xuân với hàng ngàn vết nứt trong tim khiến chẳng còn thiết tha với một ai đó nữa. Chỉ mãi mãi là như thế, con tim đã khóa chặt, nụ cười trên môi cũng khép lại. Làm sao có thể hiểu những đau đớn trong anh dài vô tận đến đâu. Anh khẽ chợp mắt trên bàn làm việc của mình. Mọi sự vẫn là như thế thôi, chẳng có một ai cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] LẬP THU NĂM ẤY MÌNH YÊU NHAU
FanfictionGiữa dòng đời tấp nập, nhân duyên chẳng ngờ lại đến. Ta là một giọt nước giữa đại dương mênh mông, vô tình chạm đến một hạt cát nơi bờ biển. Liệu giữa biển trời bao la mênh mông ấy, ta có mãi nắm chặt tay nhau bước đi như ta đã từng??? Couple: Mew...