CHAP 13
Anh bước vào phòng thì thấy cậu lại ngủ mất rồi. Kéo chăn lên đắp cho cậu, nhìn khuôn mặt xinh xắn ấy, đôi mắt đượm buồn khiến anh thật sự thương cảm.
🐼- Không biết là em gặp chuyện gì, buồn và đau khổ đến mức nào, nhưng tôi vẫn muốn thấy một chàng trai hay cười và bướng bỉnh như mọi hôm nhé. Mong là em sẽ nhanh chóng khỏe lại và bình phục như trước.
Có lẽ những lời nói này cậu không nghe thấy, không biết được những biểu đạt cảm xúc của anh ngày lúc này, nhưng thật sự là anh rất lo lắng cho cậu. Liệu rằng đây có phải là yêu?
Thoạt nhìn lên tường, anh thấy những bức ảnh được tro vuông vức trên bức tường. Đó là hình ảnh giữa cậu và Jenny. Nào là kỉ niệm 1 năm, rồi lại 2 năm bên nhau, những chuyến du lịch hạnh phúc vui vẻ cùng nhau.
Đôi mắt anh có chút buồn hiện lên, tim khẽ dừng lại một nhịp.
Thu ánh nhìn lại rồi đi ra ngoài. Để lại một tờ giấy note trên bàn trong phòng ngủ của cậu:
🐼- Cháo và thuốc tôi đã mua cho cậu rồi nhé. Nếu dậy thì hãy hâm nóng lại ăn rồi uống thuốc. Khi nào khỏe lại thì hãy đi làm. Mèo tôi đã cho ăn rồi. Bây giờ tôi có việc đi trước. Tạm biệt. Khi nào đi làm lại thì lên phòng gặp tôi.(Mew)
Anh lái xe trở về đi gặp đối tác. Không hiểu sao trong đầu anh hiện tại lúc nào cũng là hình bóng của câu, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy. Nhìn cậu buồn mà tim anh như nhói lên một nhịp.
Nhưng mà dường như anh không dám khẳng định nó là gì, chỉ nghĩ bản thân thật sự cảm mến tài năng cũng như sự dễ thương của cậu thôi, cũng như đồng cảm cùng nỗi buồn vì trước kia anh cũng đã gặp nhiều chuyện buồn như thế.
Ngủ một giấc dài, cậu cũng chịu dậy. Nhìn thấy tờ giấy note bên bàn, cậu cầm lên đọc. Thật sự lúc buồn và mệt mỏi như thế này, có người nào đó quan tâm đến thật là hạnh phúc. Dù sao vẫn còn cảm thấy bản thân không bị bỏ rơi giữa biển người mênh mông.
Lúc Gulf thức dậy:
🐯- Anh ta cũng chu đáo quá nhỉ - Gulf thầm nghĩ.
Cậu ra hâm nóng cháo lại ăn rồi uống thuốc.
Hành xác bản thân thì cũng hành rồi, nhưng tuyệt nhiên không được để cái bụng đói. Thôi thì có thực mới vực được đạo. Ăn cái rồi tính.
Giờ thì cậu cũng cảm thấy trong người ổn hơn chút rồi.
Dọn dẹp lại căn nhà chút thôi, vắng bóng cậu một ngày mà dường như căn nhà hiu hắt hẳn đi. Joo cũng không quấn quít như mọi ngày với cậu. Nó đi ngủ rồi, chắc hẳn không được cậu vuốt ve nên nó nhớ quá đi ngủ cho đỡ nhạt rồi.
Gulf và Jenny đã thật sự chia tay nhau rồi, nhưng những kí ức về cô ấy vẫn luôn hiện hữu trong đầu cậu, không thể nào quên được. Biết đến bao giờ thì cậu mới thực sự quên cô ấy đây. Giờ thì tự tay mình tháo từng tấm ảnh, xoá số điện thoại, IG và cả những tấm hình trong điện thoại, thay hình nền, những vật kỉ niệm mà cả hai đã từng gắn bó cũng vứt vào nhà kho, cảm giác đau đến mức nào.
Chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi, đành ngậm ngùi chấp nhận mọi chuyện. Thời gian nhất định sẽ chữa lành mọi vết thương.
Bây giờ cậu cảm thấy mình không tiếc cái gọi là tình yêu ấy, mà tiếc những kỉ niệm mà cả hai đã từng trải qua. Nó như cả một tuổi trẻ đánh dấu sự trưởng thành trong cậu.
Cậu quyết định nghỉ thêm hai ngày nữa để ổn định lại tâm trạng, không muốn bất cứ một điều gì ảnh hưởng đến công việc, đam mê của chính mình.
Hai ngày đó cũng chính là thời gian mà cậu quên đi mọi phiền muộn, lập lại trật tự trong chính lối sống của mình.
🐈- Meowww meoww meowww
Vừa kêu vừa cọ mình vào cậu. Joo rất nhớ cậu. Những ngày cậu bệnh không chăm sóc được nó, nó rất buồn.
Giờ thì được vuốt ve bơi chính người chủ yêu quý của mình rồi. Trật tự trong cuộc sống của nó dường như được lặp lại.
🐯- Joo à, xin lỗi mày nhé, xin lỗi mày vì đã không chăm sóc tốt cho mày. Giờ thì tao là của riêng mày rồi đấy, chỉ yêu thương, chăm sóc mình mày thôi.
Cậu ôm Joo một cách ấm áp. Nó chính là người ở lại bên cậu giữa sự cô đơn này, xua tan mọi buồn phiền trong cậu đi.
Trở lại với cuộc sống độc thân sau hai năm làm người có tình yêu. Giờ thì nên chăm chút cho bản thân chút rồi.
Vườn cây mấy ngày chưa chăm sóc, may mắn là vẫn còn tươi tốt.
Ra vườn:
🐯- Joo, đừng ngồi gặm lá dâu tây như vậy chứ.
🐈- Meowww meowww meowww
Cậu nhìn nó một cách bất lực.
🐯- Cưng quá rồi hư quá nha con yêu.
Chăm sóc lại ban công của mình đã xong, cậu ngồi ngắm hoàng hôn trên phố dần buông xuống cùng Joo.
Giờ thì cậu mới biết vì buồn phiền quá nhiều thứ mà cậu dần lãng quên, bỏ phí những điều tuyệt đẹp xung quanh mình.
Đã bao lâu không ngắm hoàng hôn, không ngắm sự tấp nập của thành phố lúc tan sở, không ngồi yên tĩnh, để tâm hồn được thư giãn. Quá nhiều thứ đã bỏ lỡ.
Dù sao cũng đã sống hết mình cho ngày hôm qua rồi.
Vậy nên, giờ là lúc cậu phải sống cho riêng mình, thật sự sống vì bản thân mình. Chỉ cần như thế thôi đã là quá đủ, là hạnh phúc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] LẬP THU NĂM ẤY MÌNH YÊU NHAU
FanfictionGiữa dòng đời tấp nập, nhân duyên chẳng ngờ lại đến. Ta là một giọt nước giữa đại dương mênh mông, vô tình chạm đến một hạt cát nơi bờ biển. Liệu giữa biển trời bao la mênh mông ấy, ta có mãi nắm chặt tay nhau bước đi như ta đã từng??? Couple: Mew...