Chap 12: Tất cả chỉ còn là kỉ niệm và đau thương

1.2K 73 2
                                    

CHAP 12

Cậu tiều tụy nằm bên giường, đầu óc lờ đẫn, mặt mày thì tái nhợt đi, nhìn thật là thiếu sức sống. Chẳng giống với một hot boy mà mọi ngày các cô trong câu ty đều ái mộ chút nào. Không ngờ là Gulf Kanawut lại có ngày đau khổ vì tình đến như thế.

Anh bước vào phòng, đến bên cậu, sờ trán cậu thì thấy cũng đỡ hơn chút vì trườm khăn khá lâu rồi. Vội lay người cậu dậy, mau ăn cháo rồi uống thuốc. Chứ nằm thế này thì thành hoa héo mất.

🐼- Dậy đi, đừng nằm lì ra đấy nữa

Gulf nghe thấy giọng nói quen quen thì quay qua, hốt hoảng vì không hiểu sao tên sếp của mình lại ở đây.

🐯- Sao anh lại ở trong nhà tôi?

Vốn dĩ sau dự án lần trước với khuôn mặt lạnh lùng của anh thì cậu đã không thích rồi. Người gì mà mặt lạnh như tiền, cả đời chả thấy nụ cười bao giờ. Đúng là không có miếng thiện cảm nào luôn

🐼- ờ, tại thư kí Jun nói tôi là cậu bệnh, giọng tiều tụy nên tôi hơi lo nên đến xem thử thôi. Dù sao dự án lần này là cậu đảm nhiệm chính, cậu mà lăn đùng ra đó thì tôi biết lấy ai thay thế đây.

🐼 - làm gì cậu thảm đến nỗi này vậy? Hôm qua nhìn vẫn ổn cơ mà?

Gulf thì cũng đang mệt, phần thì chả thân với tên này mấy nên cũng im lặng như không muốn trả lời.

🐼- Không muốn trả lời thì thôi, dậy ăn cháo  đi rồi uống thuốc. Ngày mai còn đi làm việc cho tôi. Đừng ỷ bệnh mà trốn việc nhé.

🐯- Thấy ghét, người ta đang bệnh  mà cũng bắt làm việc. Người gì đâu mà càng ngày càng thấy ghét vậy? – Gulf lầm bầm một xíu, không để Mew nghe thấy.

🐯- Không ăn đâu, cảm ơn.

🐼- Không ăn thì không khỏi bệnh được đâu, ăn chút đi.

🐯- Hừm... tôi không ăn đâu, giờ chẳng muốn ăn gì làm gì hết. Anh mặc kệ tôi. Đi về đi. ( Gulf có hơi lớn tiếng một tí, vì đang buồn bực trong người)

🐼- Bây giờ tôi hỏi lại lần nữa, có ăn hay là không??

🐼 - Dù sao tôi cũng là sếp cậu đó. Mau lên. Sự kiên nhẫn của tôi có  giới hạn đấy.

Nhìn mặt anh có hơi chút cáu lên rồi. Mà mỗi lần trong công ty, anh cáu lên đều rất đáng sợ.

Vô tình một lần cậu nhìn thấy chứ anh chưa mắng cậu bao giờ.

Thôi thì cậu đành cầm tô cháo ăn vậy, ghẹo gan anh ta lên chắc mình cũng không có lợi gì đâu.

Gulf ăn mà như chán nản, như cá trong bể dỉa mồi vậy đấy. Không biết bao giờ được một muỗng hẳn hoi.

Anh thấy thế liền bực mình, không ngồi im nhìn cậu nữa. Anh lấy tô cháo từ cậu, cầm muỗng lên và đút cậu ăn

🐼 Há miệng ra, ăn nhanh lên nào. Cậu ăn kiểu gì mà bất cần đời thế hả??

Gulf đành ăn theo sự chăm sóc của anh thôi. Thiệt sự bực bội mà. Mà hình như cậu cảm thấy món cháo này ngon đó. Mà nãy cậu mất hồn quá không cảm nhận được.

[MEWGULF] LẬP THU NĂM ẤY MÌNH YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ