CHAP 11
Làm sao mà hết cách được. Người anh đang muốn gặp đang ở trong đó, trạng thái ra sao không biết thì làm sao anh có thể yên tâm, dễ dàng bỏ cuộc như thể được. Mọi chuyện dường như không thể đều được anh biến thành có thể.
Anh nghe tiếng cào cào phía bên trong cửa.Nhưng nghe tiếng động rất lạ. Anh vội tìm trong túi áo của mình xem có gì có thể phá cửa ra không. Thế nhưng anh lại tìm ra trong túi mình có một kẹp giấy .
Và trước kia anh học một khóa huấn luyện xử lí nhanh những tình huống khẩn cấp, kẹp giấy có thể phá khoá . Anh nhanh chóng mở được cửa ra và vào được nhà. Mặc dù cách này là bất hợp pháp, như ăn trộm vào nhà nhưng anh thật sự cần làm vậy. Vì nếu không vào thì Gulf xảy ra chuyện gì anh sẽ rất hối hận.
Và tiếng cào cào phía ngoài cửa lúc nãy chính là Joo. Vì Gulf đã ngủ từ hôm qua đến giờ nên nó rất đói rồi, nhìn cậu như vậy nó lại càng meow to hơn, nên ra ngoài cào cửa mong ai đó giúp.
Lúc Mew vào, nó không hề tỏ ra lạnh lùng như những người khác mà dũi nhẹ vào chân anh, như cầu mong anh giúp một điều gì đó.
Mew tiến tới phòng Gulf, mở cửa ra. Khuôn mặt hồng hào, trắng trẻo mị ngày của cậu không còn nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt trắng bệch, xanh xao không còn một giọt máu.
Anh hốt hoảng khi thấy cậu như vậy, không biết cậu bị làm sao mà lại ra nông nổi như vậy nữa.
Anh vội đến bên cậu, sờ vào trán cậu thì thấy rất nóng, có thể thiêu đốt bàn tay anh. Cậu nằm run rẩy trong chiếc mền, mắt cậu hơi lờ mờ mở ra. Nhưng cậu không biết là ai cả, chỉ biết là có người đến bên cậu , chăm sóc cậu thôi.Anh vào nhà vệ sinh, lấy một thau nước ấm, lau lên người cho cậu,cơ thể cậu bây giờ như không còn một chút sức nào.
Trườm khăn lên trán và cổ cậu để hạ nhiệt độ, tay anh chăm sóc cậu mà run hết cả lên, cũng không hiểu tại vì sao lại thế.
Anh ra ngoài mua thuốc hạ sốt và vitamin C để cậu hồi phục sức khỏe. Trở về căn hộ, anh nấu một chút cháo cho cậu để có thể ăn uống thuốc. Mọi việc anh làm đã xong hết nhưng cậu vẫn còn ngủ trong cơn mơ hồ đó. Anh để cậu ngủ một chút rồi sẽ đánh thức cậu dậy.
Ra ngoài, anh thấy Joo cứ ngồi ghế sofa meo meo từ nãy đến giờ, không biết nó bị sao thì anh lại ngồi ghế, vuốt ve nó nhưng nó vẫn kêu. Giờ thì anh chắc chắn là nó đang đói rồi chứ không phải đi đòi người nên đi vào bếp tìm đồ cho nó ăn. Anh không nuôi mèo nên cũng không rành lắm. Trong tủ có thức ăn dành cho mèo, do trước đó Gulf đã đi siêu thị chuẩn bị thức ăn cho cả tuần rồi. Không thì giờ này con Joo sẽ chết đói mất.
Joo dũi vào người anh rồi ăn một cách ngon lành. Có lẽ đối với người khác, Joo rất khó làm quen nhưng đối với Mew thì chính là ngoại lệ. (chắc là do có đồ ăn đó hihi)
Thật là cảm thấy mọi chuyện đến với anh bước khởi đầu khá thuận lợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] LẬP THU NĂM ẤY MÌNH YÊU NHAU
FanfictionGiữa dòng đời tấp nập, nhân duyên chẳng ngờ lại đến. Ta là một giọt nước giữa đại dương mênh mông, vô tình chạm đến một hạt cát nơi bờ biển. Liệu giữa biển trời bao la mênh mông ấy, ta có mãi nắm chặt tay nhau bước đi như ta đã từng??? Couple: Mew...