Chap 10 : Cuộc cãi vả.

2.3K 188 1
                                    

Đến sáng hôm sau, Thatch thức dậy thì thấy một bên người hơi nặng nề. Thì thấy Anne đang nằm gục bên giường của anh. Gương mặt vẫn còn có vẻ mệt mỏi chắc vì đã chăm sóc vết thương của anh. Anh đưa bàn tay muốn chạm vào khuôn mặt con nít kia thì bị tiếng hét thất thanh ở ngoài tàu làm giật mình.

- Thatch ơi!!!! Em đói!!!

Tiếng Ace la hét thất thanh ở ngoài tàu mà trong phòng y tế còn nghe. Anne nghe tiếng hét giật mình thức giấc.

- Ưm.. sáng rồi sao?

Anne lấy tay dụi dụi mắt.

- Em mệt thì cứ ngủ đi, anh khỏe rồi để anh đi làm thức ăn cho mọi người!

- Không sao, em ngủ cũng nhiều rồi! Với lại đồ ăn của ông già kia là do em làm mà!

---------------------------------

Khi mọi người đang ăn uống thì thấy có điều gì đó bất thường ở người của Thatch và sự thiếu vắng của Teach. Ace lên tiếng hỏi.

- Anh Thatch, sao anh bị thương nặng dữ vậy? Với lại Teach đâu?

Thatch nhìn mọi người khó xử. Giờ nếu nói mọi chuyện ra thì có sao không đây. Anne ngồi xa thấy Thatch khó xử nửa muốn nửa không muốn nói chuyện đó ra thì nhíu mày. Anh ta đúng là ngu ngốc, chuyện này dù gì cũng phải nói. Giấu làm gì chứ.

- Thatch, anh mau nói đi!

- Thật ra là...

Mọi chuyện được phơi bày. Mọi người gần như không tưởng tượng nổi là có chuyện đó xảy ra. Thật sự là cái tên đó dám phản bội lại Bố Già sao. Không những vậy hắn còn dám đả thương Thatch và cướp đi trái ác quỷ. Nếu như không có Anne thì Thatch chết chắc rồi. Cái tên đó không xứng làm hải tặc. Ace đang vô cùng giận dữ vì tên đó thuộc đội 2 và cũng là thuộc cấp của cậu .

- Tôi sẽ bắt tên đó về!!

- Không được Ace! Con không được đi một mình!

Râu Trắng ngăn cản Ace làm việc ngu ngốc. Vì trái ác quỷ đó rất mạnh, với lại việc hắn đả thương được Thatch cũng không phải dạng tầm thường. Ace thì nó quá nóng nảy. Marco cũng ngăn cản Ace.

- Ace,yoi! Em không được tự ý hành động!

- Phải đó Ace!

- Bố Già với Marco đã nói vậy rồi cậu đừng bướng nữa Ace!

Những người khác cũng khuyên răn Ace. Dù gì Bố Già đã ngăn cản thì đó cũng là một việc quan trọng nên không thể thằng út mạo hiểm được. Nhưng Ace lại không nghĩ như thế, cậu nghĩ rằng mọi người trong băng cho là cậu yếu. Cậu bức xúc.

- Đây là việc của đội 2 và tôi là đội trưởng. Đó là trách nhiệm của tôi!!

- Thôi ngay thằng nhóc chết tiệt! Mày đừng có hòng mà đi! 

Anne tới gần đánh cho Ace một cú. Cô nhìn là biết tên phản bội kia bề ngoài có thể vô hại nhưng bên trong lại có lòng tham rất lớn. Một kẻ nguy hiểm như thế ai biết hắn sẽ làm gì. Anne tất nhiên không sợ hắn, cô chỉ sợ thằng nhóc chết tiệt trước mặt sẽ đi làm điều ngu ngốc.

(Đồng nhân OP ) ASL mãi mãi yêu Anne!! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ