Chap 19 : Sức mạnh thật sự của Phó Đô Đốc.

2.3K 198 10
                                    

Trải qua vài ngày trên tàu cùng băng Mũ Rơm, Anne thật sự khá hối hận. Sao cô có thể ngu ngốc trong phút chốc mà lên cái tàu toàn dị nhân thế này. Một tên ba hoa suốt ngày kể những câu chuyện không có thật và mắc phải 7749 căn bệnh không biết từ đâu ra. Một kẻ biến thái chỉ mặc mỗi quần lót và có dấu hiệu lãng tai của tuổi già cộng thêm những câu nói khó hiểu. Một con tuần lộc mũi xanh với tâm hồn vô cùng trong sáng luôn bị đám người kia lừa lọc và cả cái điệu múa" đôi đũa cái rây" lạ đời chưa rõ tên nào đã sáng tác. Một cô gái khảo cổ với những câu nói đi vào lòng đất, ví dụ như có người rơi xuống biển. Thì câu đầu tiên mà cô ấy sẽ nói là " Mong là cậu ta sẽ không bị vua biển ăn thịt!" Câu nói mang tính chất khẩu nghiệp nhất năm. Một bộ xương di động luôn mồm hỏi cô là hôm nay cô mặc quần nhỏ màu gì???! Có duyên ghê! Nhưng may là có một bà chằn đã đập tên đó nhừ tử mỗi khi hỏi câu đó. Cả tên thuyền trưởng cũng không được bình thường vì lúc nào cũng bốc đồng nhưng may hắn là em cô nên vẫn có thể chấp nhận. Nhưng mà điều quan trọng nhất là có hai con sói trên thuyền luôn tìm cách muốn ăn cô. Một con sói xanh với ba thanh kiếm trên người, cũng là kẻ đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của cô. Cô muốn giết con sói đó quá đi mất. Và con sói vàng thì lúc nào cũng ve vãn cô, một câu Thiên sứ hai câu cũng Thiên sứ???  Chắc cô sẽ khùng lên mất trời ạ!! 

Hôm nay lại là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác trên con tàu này. Mà hình như có vẻ hôm nay hơi yên ắng thì phải. Hình như cô nghe là lương thực đã hết rồi nên Luffy, Usopp và Brook đang câu cá. Nhưng có vẻ như không may mắn vì họ vẫn chưa câu được con nào. Luffy có vẻ như đã mất kiên nhẫn và đi nài nỉ anh đầu bếp trên tàu về cái bụng đói của mình.

- Tớ đói quá Sanji!! Tớ chết mất.

- Hết lương thực rồi còn đâu!! Tại cậu cứ ăn vụng hoài đó tên thuyền trưởng kia! 

- Tớ không chịu đâu!!

Năn nỉ không được thành ra Luffy chơi chiêu ăn vạ. Lăn qua lăn lại dưới đất đòi Sanji cho cậu ta ăn. Nhưng có vẻ như cậu ta không để tâm.

- Tiểu thư Nami, quý cô Robin đây là cà phê của hai người!

- À cảm ơn cậu Sanji!

- Cảm ơn cậu nhé!

Sau khi đã đưa nước cho hai người kia , Sanji lại phóng như bay đến chỗ Anne đang nằm.

- Thưa Thiên sứ Anne của lòng tôi, đây là nước trái cây của nàng! 

Anne dần cũng quen với cách gọi nhưng cũng có chút ngại. Ai đời lại sổ sàng như cái tên này. Nhưng cũng không từ chối.

- Cảm ơn Sanji! À mà Luffy lại đây chị cho cái này!

Thấy Luffy có vẻ đói rã ruột và nằm một đống thế kia tất nhiên Anne phải quan tâm rồi. Luffy nghe Anne gọi là chạy tới liền. Vừa há mồm định nói đã được Anne đút cho một miếng bánh.

- Oa, ngon quá đi!! Chị còn không?

- Nhóc tham lam, cho nhóc một cái thôi!

Dù gì cũng là người có chữ D trong tên nên sức ăn của Anne ít nhiều gì cũng rất kinh khủng. Chỉ là Anne có sức chịu đựng khá giỏi. Nhưng cô cũng biết đói. Chỉ còn lại ít bánh để cô ăn đỡ thôi. Nhìn Luffy lại không nỡ để nó đói, lại đút cho Luffy thêm hai ba cái nữa mới thôi.  Luffy thì mừng cả lên. Dù không no nhưng được ăn đồ của Anne tất nhiên phải vui rồi.

(Đồng nhân OP ) ASL mãi mãi yêu Anne!! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ