Chap 36 : Ba chị em đoàn tụ và lại một lần nữa sắp đến quỷ môn quan.

3.1K 206 14
                                    


Ace đơ người nhìn người đang loạng choạng về phía mình. Cậu không nói được lời nào. Anne từng bước vụng về đi về phía cậu cơ thể hơi xiên vẹo. Những vết thương lớn thấm máu ra cả lớp băng bó. Nhưng cô vẫn không quan tâm, cô cố gắng đi thật nhanh, nhanh nhất có thể. Vì cơ thể quá yếu ớt, đi được một chút cô đã khụy xuống khiến máu ứa ra.

Ace thấy điều đó giằng người ta khỏi Marco. Marco biết ý cũng thả cậu ra. Ace chạy ngay đến chỗ Anne. Hai tay ôm người chị gái vào lòng. Hơi ấm này, đúng rồi là chị ấy. Anne, là người chị của cậu. Nước mắt mặn chát ứa ra, cậu nhẹ nhàng nhất bế Anne đặt vào lòng mình. Dáng người Anne lại nhỏ nhắn lọt thỏm vào lòng cậu. Hai tay của Ace ôm Anne thật nhẹ, một tay đặt lên khuôn mặt kia. Ace mếu máo khóc lóc.

-Đây...đây là mơ...sao?

Anne cảm nhận cơ thể được một vòng tay ôm lấy cũng dựa vào. Cơ thể hơi đau vì bị khụy xuống khiến Anne đổ cả mồ hôi. Nhưng được Ace ôm vào và thấy cậu khóc Anne cũng đưa cánh tay chạm vào má Ace, nhéo nhẹ. Anne cười nhẹ nhàng.

- Không...chị đây, Ace!

Nước mắt ào ào trào ra, Ace khóc lóc nức nở. Chị cậu còn sống, đây không phải là giấc mơ. Là thật, là thật rồi. Những giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt có hơi chút trẻ con. Hai cánh tay không tự chủ ôm chặt lấy Anne. Cậu sợ chị sẽ biến mất.

- Đừng...Ace, chị đau!

Anne rên nhẹ, vết thương vẫn chưa được hồi phục. Ace ôm có chút đau, nhưng cô vẫn rất vui. Anne đưa mắt nhìn Luffy cũng kêu cậu nhóc lại.

- Luffy, lại đây!

Luffy không hề chần chừ chạy tới chỗ Anne. Không biết sao nước mắt lại một lần nữa rơi đầy. Anne, Ace và Luffy lại một lần nữa đoàn tụ. Anne cố gắng ngồi dậy trên đùi Ace. Đưa hai cánh tay ôm vào cổ hai đứa em. Nở nụ cười tươi rói, giọng hạnh phúc. Mắt cũng ánh lên ý cười.

- Chị lại có thể gặp hai đứa rồi Ace,Luffy!

- Chị Anne!

Cả ba chị em khóc lóc, nhưng đâu đó nụ cười vẫn hiện diện. Anne khá nhỏ nhắn so với hai đứa em của mình. Cô lọt ở giữa cả hai, nhìn hình ảnh vừa vui vừa hạnh phúc. Nước mắt của cả ba vẫn cứ rơi miết, vì vô ý nên nó thấm cả băng trên người Anne. Máu cũng thấm ra nhiều hơn chút. Anne vội lau nước mắt.

- Thôi nào hai đứa khóc nhiều ghê đấy! Nín đi, ở đây còn nhiều người đó!

- Ưm, chị Anne!

- Em biết rồi, shishishi!

Mọi chuyện diễn ra đột ngột khiến mọi người chưa kịp hình dung chuyện gì xảy ra. Những gì họ thấy là hình ảnh một gia đình thực sự đang đoàn tụ. Hình ảnh những giọt nước mắt, những nụ cười lẫn vào nhau. Dường như việc này đã khiến những người kia quên đi họ vừa nãy còn bất hòa với nhau. Sức mạnh của hình ảnh gia đình đoàn tụ thật đáng sợ.

Anne nhìn mọi người đang nhìn cô với cặp mắt không tưởng. Cô hiểu mà, như thế là chuyện bình thường. Nhìn qua Râu Trắng đang nhìn cô chằm chằm. Anne cố đứng dậy nhưng bị Ace bế lên theo kiểu công chúa.

(Đồng nhân OP ) ASL mãi mãi yêu Anne!! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ