Đây là phiên ngoại thứ hai của truyện.
Không liên quan đến mạch chính của truyện.
Ngoại truyện có hơi xàm, mong mọi người thứ lỗi cho em!
Về 1 CP mà đọc rồi biết nha.
Hơi chút 16+ ai không muốn đọc thì thôi nha.
-------------- Vào truyện ----------
Một ngày bình thường của Tổng Bộ như mọi ngày.Bình thường Anne luôn là người dậy sớm nhất hải quân. Nhưng hôm nay không hề thấy con bé đâu. Bây giờ đã hơn 7 giờ lại không thấy đâu. Garp đã phải đến để đánh thức Anne.
' Cốc cốc'
- Anne, cháu mau dậy ăn sáng rồi đi làm nhiệm vụ kìa!
Nhưng không ai trả lời cả, Garp đẩy cửa đi vào phòng. Chỉ thấy chiếc giường nhô lên một chỗ nhỏ. Hình như là nhỏ hơn bình thường. Ông lại gần giật phăng chiếc chăn ra. Ôi mẹ ơi, dưới lớp chăn không phải là cháu gái ông mà là một cô bé có mái tóc rất giống. Như bản sao Anne lúc 8 tuổi vậy. Nhưng mà trên đầu Anne lại có hai cái tai mèo? Rồi ai đây?
- Ưm.... Ông nội!
Cô bé trước mặt dụi dụi mắt nhìn người ông to lớn của mình. Ủa sao nay ông nội lớn hơn bình thường vậy?
- Anne là cháu sao?
Garp há hốc mồm.
- Hả? Ông nói gì kì vậy? Ủa ủa sao cháu bé đi thế này?
Anne nhìn lại cơ thể mình. Hèn chi nay cô thấy ông nội lại to thế. Không những vậy đôi tai mèo trên đầu là thế nào vậy chứ. Rồi xong uy nghiêm của cô nay còn đâu.
- Á!!!!!
----------------------------
Anne xụ mặt, ngồi một góc giường. Cuối cùng là bị sao vậy chứ? Làm sao cô dám ra khỏi phòng hôm nay đây? Khuôn mặt xìu xuống đáng yêu vô cùng. Garp thấy cháu mình thế thì cũng cảm thấy có chút gì đó đáng yêu. Như vậy chắc không xấu lắm, con bé đáng yêu thế kia mà.
- Này Anne, cũng lỡ rồi! Chắc do cháu ăn gì bậy thôi. Mấy ngày là hết đấy thôi!
- Ông nội, như thế thì cháu sẽ không còn uy nghiêm mất! Thật nhục nhã!
Anne như muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong. Lính hải quân mà thấy thì danh tiếng Đô Đốc lạnh lùng của hải quân nay còn đâu.
- Thôi, cháu mau ra ăn sáng đi!
- Cháu biết rồi! Mau bế cháu.
Việc biến thành một cô bé nhỏ hình như cũng ảnh hưởng đến tính cách hay sao đó. Anne nhõng nhẽo đòi Garp bế, ông cũng không từ chối mà bế cháu gái đáng yêu lên. Anne lúc còn nhỏ quả là đáng yêu hết mức. Nhưng trước đó ông phải kiếm đồ cho Anne mang. Nhưng ở đây chỉ có đồng phục hải quân dành cho con nít. Nhưng Anne mang vào lại đặc biệt đáng yêu. Đôi mắt to tròn màu xanh lấp lánh, mái tóc dài xoăn, đôi má phúng phính. Mang đồ hải quân vào đáng yêu hết chỗ nói. Ôi cái cảm giác có một đứa cháu gái nhỏ đáng yêu thật tuyệt. Garp ẵm Anne đến phòng ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân OP ) ASL mãi mãi yêu Anne!! (Hoàn)
FanfictionNgười chị cả của anh em Luffy, Sabo, Ace. Cô rất yêu thương những đứa em của mình ! Cô chấp nhận làm hải quân dù cho cô căm thù chính phủ vì cô muốn các đứa em hoàn thành được giấc mơ của mình. Cô chỉ có một mong muốn là nhìn thấy được ba đứa em củ...