- Nơi này thật đẹp!!
Nami trầm trồ khen. Trước mặt bọn họ là một khung cảnh tuyệt đẹp. Những cái cây khổng lồ mọc sát nhau. Những quả bong bóng tự nổi lên từ mặt đất. Khung cảnh nên thơ mà hùng vĩ. Họ không biết ở đây lại có một chỗ đẹp như thế này đấy.
- Cứ như một kì quan! Nhưng mà liệu Nam châm tự ghi có bị ảnh hưởng không cô hoa tiêu?
Robin khá lo lắng.
- Mọi người không cần phải lo lắng! Vốn dĩ quần đảo Sabaody chỉ là những cây đước khổng lồ mọc gần nhau mà thôi!
Hachi giải thích.
- Có phải loại cây mà rễ của nó cắm sâu dưới đáy đại dương không?
Sanji vừa hút thuốc vừa hỏi.
- Phải, nhưng các cây ở đây thì rễ của chúng không bao giờ bị ngập. Mỗi gốc cây đước ở đây được xem như là một hòn đảo nhỏ. Tổng cộng là 79 cây. Ở đây được xem như khu vườn đước lớn nhất thế giới.
- Hể, nó có cả số nữa kìa?
Chopper chỉ tay lên những con số được đánh dấu trên thân cây. Ở đây lạ lùng thật, còn có cả những cây cầu nhỏ kết nối giữa hai cây đước gần nhau.
- Họ đánh số để dễ dàng phân biệt giữa các cây! Bây giờ chúng ta sẽ đến gốc cây số 44 vốn là nơi cho người dân ra vào!
- Ya hú!!
Khác biệt với mọi người đang hào hứng, Anne có vẻ khá im lặng nhìn về xa xăm. Khuôn mặt thì có chút khó chịu, nhưng đồng thời lại mỉm cười. Không biết là cô đang buồn hay vui. Con tàu vừa cập bến, tất cả mọi người đi xuống. Anne cũng không ngoại lệ, chỉ là khuôn mặt có phần nghiêm túc hơn hẳn những ngày đi cùng với bọn họ.
- Luffy, tới đây rồi chị sẽ không thể đi cùng với mọi người nữa!
- Hả,sao vậy?
Mặt Luffy hiện rõ sự bất mãn trong lời nói.
- Ở đây rất gần Tổng Bộ, vả lại chị còn là hải quân. Đi cùng hải tặc thì có chút không đúng! Vậy chúng ta sẽ tách nhau ra nhé!
- Em không muốn chút nào!!
Không chỉ Luffy, tất nhiên cả Zoro và Sanji đều không muốn rồi. Anne cười xoa đầu Luffy, sẵn tiện đưa cho cậu một cái vali cỡ vừa. Tất nhiên cô cũng muốn đi cùng Luffy nhưng lỡ gặp phải bọn người kia thì lại rắc rối to.
- Cầm lấy nè nhóc, cứ thoải mái mà dùng! Dù có hơi ít nhưng chắc cũng đủ!
- Hả gì vậy chị, đồ ăn hả?
Cặp mắt đã hiện ra hai miếng thịt luôn rồi kìa. Mới nãy vừa ăn rồi mà. Mở chiếc vali ra, đồ ăn thì không thấy chỉ thấy một đống beri. Nhắc lại là một Đống nhé. Nami vừa thấy tiền là mắt sáng cả lên. Ai ngờ được cái người đi cùng họ bữa giờ là đại gia thứ thiệt chứ. Đám kia cũng há hốc mồm ra cả. Một đống tiền mà cô ta chỉ tiện tay đưa cho Luffy thôi sao. Vậy còn kêu ít thì bao nhiêu mới nhiều. Nhìn đống đó chắc 100 triệu mẹ rồi.
- Là tiền đấy! Em thích ăn gì thì cứ lấy mà mua! Có thiếu thì kiếm chị, chị đưa thêm! Đây là thẻ Mệnh của chị! Giữ cho kĩ đó nhóc!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân OP ) ASL mãi mãi yêu Anne!! (Hoàn)
FanfictionNgười chị cả của anh em Luffy, Sabo, Ace. Cô rất yêu thương những đứa em của mình ! Cô chấp nhận làm hải quân dù cho cô căm thù chính phủ vì cô muốn các đứa em hoàn thành được giấc mơ của mình. Cô chỉ có một mong muốn là nhìn thấy được ba đứa em củ...